Thả thính

Buổi chiều thu nọ, cô không vội vã trở về ngôi nhà nhỏ bé của cô, không gấp gáp đoàn tụ với nỗi cô đơn trên chiếc giường cũ kỹ quen thuộc kia.
Cô một mình dạo bước bên bờ hồ đầy những ánh hoàng hôn lăn tăn trên mặt nước. Từng cơn gió nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài lã lướt ung dung, mang theo hương thơm trên mái tóc đen huyền bay về nơi người ấy.

Phía sau, một chàng trai thanh tao bước đến ngõ lời làm quen có cánh: "Này cô bé! Hôm nay không đi xe bus nữa sao?? Hay chiếc xe chật chội kia không đủ để bao lấy sự mê hoặc kinh người của em??"
Cô gái nhẹ nhàng, hời hợt như chiếc lá thu rơi, đáp lại những lời bay bổng: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, nên tôi muốn dạo phố đôi vòng. Và tôi cũng không muốn tâm trạng này bị kẻ không quen như anh phá vỡ, vậy nên mời anh giữ khoảng cách cho!"

Người con trai này tuy nét đẹp thanh tao hiếm thấy, nhưng da mặt lại cũng thật dày không kém, nở một nụ cười mị nhân, đáp: "Ngày hôm nay tôi ở đây cũng chỉ để nói với cô một câu là 'ĐỪNG THẢ THÍNH CHỒNG ÔNG NỮA!!!' Mỗi ngày cô đi xe bus là lại ỏng ẹo trước mặt anh ta. Tôi nói cho cô biết, dù cả đời này cô làm gì đi chăng nữa cũng không mê hoặc được anh ta đâu. Hứ!!"
Nói xong, anh lập tức quay mặt đi với khí thế bức người, đôi chân dài bước đi kiêu sa, anh dũng như một vị thần tiến về phía ánh đỏ chân mây. Để lại sau lưng người con gái chênh vênh vô tội. Trong suy nghĩ của cô, rõ ràng anh ta nói không có bạn gái cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top