Nhân X Thú.

Cậu từ nhỏ đã sống khép kín, đến bây giờ cũng vẫn là như vậy, bao nhiêu áp lực công việc cậu đều nhẫn nhịn mà gánh lấy, không nói một câu. Thế nhưng khi về đến nhà, cậu lại đem hết tất cả những muộn phiền kia, một lượt trút lên con chó của mình
Tuy cậu đối với nó là phi thường chu đáo, cẩm y ngọc thực, nhưng vẫn cứ thích chửi.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, có câu "chó cùng rức dậu", hôm đó cậu bị cắn một nhát đến máu tươi lênh láng, đầu óc xoay vòng, phải đi tiêm đến bốn mũi.
Còn tên nghiệt súc kia thì luôn thu mình vào góc tường, trên mặt bày ra biểu tình vô cùng tội lỗi. Đôi mắt long lanh, da mặt chảy xệ nhăn nhúm đến khiến cậu thương tâm, nên cậu quyết định tha thứ và tiếp tục... Chửi nó.

Đêm hôm đang ngủ, bất giác một cánh tay nào đó vòng từ sau lưng qua chiếc eo thon của cậu mà ôm trọn lấy, tuy khiến cậu kinh tâm nhưng lại thật sự rất ấm.
Tiếp đến nam nhân kia thật nhanh đưa lưỡi ra liếm lấy không sót một giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu, hành động phi thường vô tư kia khiến cậu chết cứng đi.

Sau đó, hắn hôn vào tai cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu nói:
"Người ta thật sự không cố ý cắn cậu mạnh đến thế đâu, nhưng vì giọng nói của cậu đặc biệt kích thích não bộ a~~ Chung quy cũng chỉ vì không kiềm chế nổi thú tính thôi. Cho ta xin lỗi đi! Cậu vẫn là nên tha thứ cho ta, tuyệt đối không được giận ta đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top