Nhầm.

"Aiyoo~ Cậu xem, tớ vừa mới lấy được trong túi quần tận 500 nghìn này" cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt như được thỏa mãn điều gì đó, làm người khác cũng vui theo cậu.
Bên cạnh, nam nhân tuất dật nào đó ôn nhu tươi cười, thanh âm như gió thu, nhẹ nhàng hưởng ứng cậu:
" Wow, vậy thì cậu phải khao tớ ăn nhá, nhưng sao cậu bảo là hết tiền cơ mà? Cậu thật đãng trí quá đó"
"Tiền này chắc là do tớ để quên lần trước đấy, tớ tệ quá nhỉ?! Mà thôi, không quan trong, giờ mình đi ăn gì đi".
"Vậy đi thôi, bảo bối! "
Thế là cả hai cùng nhau đi ăn, cậu rất vui vì lâu rồi mới được khao anh ăn uống vui vẻ như này.

Nhưng có một điều anh không cho cậu biết, cái quần đó là quần của anh, tiền trong đó chính là tiền của anh, quần cậu thật ra chả có xu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top