Câu chuyện 2:

Trên lễ đường có hai người con trai mặc lễ phục trắng đứng đối diện với nhau. Họ nhìn nhau, tay đeo nhẫn tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một biểu tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng nhưng trong lòng họ biết rằng đám cưới này sẽ không hạnh phúc.

"Ta tuyên bố, kể từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng." Mục sư nói.

Cả thánh đường đồng loạt đứng lên chúc mừng cho một cặp đôi chồng chồng son trăm năm hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được rằng hai người con trai ấy lại không thấy vậy. Đối với họ mà nói đây chính là một cuộc hôn nhân gượng ép.


Vài năm sau đó

Đã nhiều năm trôi qua nhưng họ vẫn vậy. Bất quá đối với Hứa Nhất Phương mà nói, đã bước vô nhà này thì y phải sắm vai một một người vợ đảm đang, một người con dâu hiếu thảo. Vì thế ngày nào y cũng cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Hết dọn dẹp nhà rồi đến nấu nướng, giặt giũ... Luôn luôn quản lí nhà cửa thật chu đáo, ổn thỏa.

Mỗi tối về nhà thì hắn Lê Dật đều thấy y lễ phép chào đón hắn và nấu một bữa cơm thật ngon thay cho cả ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hắn thật chán ghét y, không hiểu sao y lại có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân đồng tính được sắp đặt bởi gia đình chứ? Y có thể phản đối cũng được mà, nhưng sao từ khi cưới thì y một câu than thở cũng không thấy. Hoặc có lẽ vì y quá ư là nhu nhược đi, cứ mặc cho gia đình sắp đặt.

Quá mệt mỏi vì ngày làm việc dài. Hôm nay Lê Dật có một hợp đồng lớn với công ty Lâm Phong, đó là một công ty có thế lực trên thương trường thậm chí là trên chính trị. Hợp tác với công ty đó là điều vinh hạnh vô cùng. Bất quá Lâm Gia có một đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi tên là Lâm Nguyệt Nhi. Đứa con gái ấy rất thích Lê Dật nên cha cô mới đồng ý ký hợp đồng làm ăn với hắn.

Hứa Dật tùy tiện vứt cái cặp táp qua một bên, cứ để đó cho Nhất Phương dọn dẹp. Mệt mỏi nên hắn nằm dài trên chiếc ghế sô pha mềm mại cho đến khi nghe thấy tiếng nói của y: "Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh tắm đi rồi còn ăn cơm. "

Lại nữa, lại cái khuôn mặt tươi cười đó. Tại sao lúc nào y cũng luôn chưng cái bộ mặt ngốc nghếch đó. Nhìn thật chướng mắt.

- "Biết rồi. Không cần ngươi nhắc". Hắn mệt mỏi nói cùng với thái độ chán ghét rõ ràng.

Hắn bực bội đứng dậy và tiến vào nhà tắm. Để lại y ngơ ngác không biết mình làm gì sai để hắn tức giận đến như vậy. Y có lẽ hiểu được rằng hắn chán ghét y, hắn khinh thường y. Ai đời lại có người đàn ông nào đồng ý kết hôn với đàn ông khác chứ.

Y biết mình yêu hắn, yêu đến không thể nào vãn hồi. Có lẽ từ cái năm đại học tươi đẹp đó, dáng hắn chơi bóng rổ rất đẹp. Đẹp đến mức nó khắc sâu vào trong lòng y. Y biết cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên rất nực cười. Nhưng lúc đó khi nhìn người con trai ấy y đã biết mình đã yêu.

Mỗi lần hắn chơi bóng rổ xong y liền chuẩn bị một cái khăn và chai nước lạnh cho hắn. Ngày nào y cũng viết thư tỏ tình cho hắn mặc dù y biết hắn sẽ cảm thấy chúng thật phiền toái và vứt vào sọt rác. Nhưng y chỉ làm được có vậy. Luôn luôn từ xa mà theo dõi hắn. Mặc dù Lê Dật sẽ chẳng biết rằng hắn luôn có người vì hắn mà làm nhiều thứ, hiến dâng cả cuộc sống cho hắn.

Khi biết Lê Dật là vị hôn phu của mình. Y rất vui. Ít ra nhà nước đã ban hành bộ luật hôn nhân đồng tính, cho phép người đồng tính yêu và kết hôn với nhau. Y nghĩ mình cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc và yêu hắn dưới danh nghĩa vợ chồng.

Nhưng những ngày tháng sau kết hôn đã khiến y suy nghĩ lại. Có lẽ y thật đã làm sai rồi. Y không nên ép hắn kết hôn với mình để rồi hắn căm ghét y.

Haizzz. Chẳng có người đàn ông nào không mong muốn kết hôn với con gái để rồi sinh con để nối dõi tông đường.

Lê Dật vừa tắm xong hắn đi đến bàn ăn rồi giữ vững không khí trầm mặc đó. Không ai nói chuyện không ai nhìn ai. Cứ như giữa họ không xem đối phương tồn tại.

Như thường lệ, Nhất Phương đều gắp đồ ăn cho hắn, đáp lại chỉ có bầu không khí tĩnh lặng.

Lê Dật ăn xong liền đứng lên rồi về phòng của mình. Hắn chỉ muốn hoàn thành công việc để cho cuộc họp quan trọng ngày mai.

Cửa phòng vừa đóng, để mặc người còn lại. Vô tình đến nỗi hắn không hề chú ý đối phương có hay không không ăn cơm nhiều, có hay không người đó lấy tay nhấn vào trái tim của chính mình.

Dọn dẹp hết thảy bàn ăn. Y tiến về phía ban công. Ngước đầu lên nhìn những vì sao lắp lánh. Y cảm thấy mình thật nhỏ bé tựa như ngôi sao kia từ từ sẽ biến mất mà không ai biết.

Cầm trên tay tờ giấy khám mà bác sĩ đưa cho y. Lúc này y biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu. Căn bệnh nan y này của y chịu được đến bây giờ thì đã là cực hạn rồi. Vốn là y định nói cho hắn biết, mong muốn nhìn hắn lo lắng cho y. Nhưng với tình cảnh này thì y cảm thấy hắn vui mừng hơn vì sắp được giải thoát.

5 năm. Chúng ta đã ở nhau 5 năm, cơ mà một chút tình cảm cũng không có. Thậm chí ngay cả nói cũng lười với y. Dù sao hắn cũng vì công ty của hắn, vì gia đình mà phải chấp nhận mà cưới y. Nếu hắn đã muốn vậy thì y cũng phải toại nguyện cho hắn. Hắn muốn gì y - Nhất Phương sẽ làm tất. Đây sẽ coi như là sự bồi thường tổn thất cho hắn vì sống chung với y những 5 năm.

Sáng hôm sau, cũng như những buổi sáng bình thường khác. Lê Dật ăn sáng xong, chẳng nói chẳng lành liền ly khai khỏi nhà.

Y cũng quen với cuộc sống hiện tại nên cũng quen luôn cách hắn đối với y. Hôm nay là ngày tái khám của y. Y thấy dạo này sức khỏe dần chuyển biến xấu. Một ngày chỉ ăn có một chén cơm thôi cũng muốn nôn rồi. Đến cả uống thuốc cũng vậy. Thậm chí ngày trước ở phòng bếp làm thức ăn cũng thấy hoa mắt nhức đầu.

Khi thấy hắn đã đi, y cũng liền rời khỏi nhà đến bệnh viện.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Lê Dật vui mừng khi thành công ký hợp đồng với công ty của Lâm Phong. Làm hắn vui mừng không thôi.

Đang chuẩn bị về văn phòng của mình. Hắn nghe tiếng Nguyệt Nhi gọi hắn thì liền quay đầu lại.

- Có chuyện gì? - Hắn hỏi.

- Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là em muốn mời anh một bữa cơm xem như chúc mừng anh. - Cô gái với một khuôn mặt dễ thương trả lời.

- Được thôi. Em muốn ăn chỗ nào rồi chúng ta cùng đi.

- Gần đây có một nhà hàng Tây mới mở. Nghe nói ăn rất ngon và đông khách lắm. Phải đặt chỗ trước thì mới được. Nhưng anh yên tâm em đã đặt rồi. Chỉ chờ anh đồng ý thôi.

- Được - Hắn mỉm cười.

Tối hôm đó Lê Dật cùng với Nguyệt Nhi ăn tối. Hắn đã quên ở nhà vẫn còn đang ngồi đợi hắn về. Hắn lại không mảy may mà quan tâm.

Nhất Phương lúc này ở nhà, ngồi trên bàn ăn vẫn đang ngồi ngóng trông đợi người trở về. Bàn ăn giờ đã nguội lạnh. Y nằm gục trên bàn vô thanh vô thức mà ngủ.

Lê Dật tiếp tục trò chuyện cùng với Nguyệt Nhi. Thấy cũng đã trễ y liền tiễn Nguyệt Nhi về nhà.

Về đến nhà thấy đèn vẫn còn sáng. Hắn thật không ngờ giờ này hắn vẫn còn thức mà chờ y.

Chậm rãi đến căn bếp quen thuộc. Hắn thấy y gục trên bàn mà ngủ. Cạnh đó vẫn còn thức ăn đã nguội lạnh. Hắn đến gần nhìn y. Hắn thấy bây giờ y thật đẹp, khiến hắn không thể rời tầm mắt. Bất chợt nhận ra người hắn thật gầy, không còn hồng hào như trước nữa.

Hắn loay hoay mãi mới quyết định kêu y dậy. Gọi mãi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Lòng dâng lên một cõi bất an. Hắn liền nắm bờ vai gầy yếu của y, hung hăng mà gọi y. Thấy tình hình không ổn hắn bế y lên xe và đi đến bệnh viện.

Ngồi trong xe lòng y nơm nớp lo sợ. Nhìn y hắn cảm thấy mình đúng thật là người đàn ông tồi. Cớ sao để y ở nhà một mình đợi hắn. Ít ra thì hắn cũng phải gọi điện về thông báo chứ.

Ngồi đợi y trước phòng cấp cứu, lòng lo lắng không nguôi. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Hắn nghĩ lại thật ra kể từ lúc lấy y hắn thấy y mới là người chịu thiệt nhất. Vì cớ gì vì hắn mà y lại cam chịu, vì hắn mà y không ngừng chăm sóc dù y chẳng bao giờ nhận được bất kì thứ gì. Lẽ nào tất cả vì một chữ ái.

Đợi trước phòng cấp cứu hơn 2 tiếng. Mắt thấy cửa phòng mở hắn vọt đến bên bác sĩ, trông hắn có vẻ tiền tuỵ, mặt xanh xao, nắm bả vai bác sĩ mà hỏi:

- Bác sĩ, em ấy sao rồi! Em ấy rất khoẻ mạnh cơ mà sao lại đột nhiên ngất xỉu như thế này? Bác sĩ sao người lại im lặng? Mau nói đi... Nói tôi biết. - Hắn hoảng sợ

Bác sĩ ngập ngừng: "Thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối cộng thêm với việc bị nhiễm vi rút dẫn đến bị sốt cao. Bệnh nhân chỉ còn sống vài tháng nữa. Mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lý mà lo hậu sự."

Lời bác sĩ nói chẳng khác gì tiếng sét ngang tai. Vậy là... Hứa Nhất Phương sắp chết sao? Sắp rời bỏ hắn? Không thể nào... Ta không tin. Ta không muốn như vậy. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn? Để rồi hắn sắp mất đi người mà hắn yêu. Chỉ còn lại vô vàn hối hận."

Bước vào phòng bệnh thấy người con trai mà hay cười giờ đây đang mang ống thở. Khuôn mặt hồng hào thuở nào trở nên trắng bệch, không tí sức sống. Ngồi kế bên Nhất Phương, Lê Dật bi thương mà nhìn. Hắn nghĩ đã từ 5 năm trước, hắn rất ghét y, người mà hắn cho là do người khác sắp đặt mà đến với hắn. Hắn đã nghĩ rằng y có thể phản đối cơ mà, cớ sao lại chấp nhận ở bên hắn mà chẳng được lợi ích nào. Người luôn chịu thiệt không phải hắn, mà là y - Hứa Nhất Phương.

Qua 3 ngày, Nhất Phương cuối cùng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra y thấy Lê Dật nằm bên cạnh mình. Thật bất ngờ y cứ ngỡ tỉnh dậy sẽ trống vắng không thấy ai chứ, như mọi lần ấy. Thế mà giờ đây y thấy hắn nằm kế bên mình. Hắn nắm tay mình, có quần thâm dưới mí mắt tựa như hắn không ngủ được kể từ ngày y nằm trên giường bệnh.

Khẽ động, y thấy toàn thân mình thực vô lực. Y khát nước nhưng không muốn làm phiền Lê Dật. Kế bên là ly nước, Nhất Phương cố vươn tay với nhưng vì mấy ngày nằm bệnh không ăn uống được gì bác sĩ chỉ đành truyền dịch dinh dưỡng nên giờ y ngay cả ly nước cũng không cầm được. Đưa đến nửa đường ly nước rơi xuống sàn nhà mà vỡ nát. Một tiếng "choang" vang khắp cả phòng khiến cho Lê Dật tỉnh giấc.

Hắn bật người dậy cầm tay Nhất Phương mà thều thào nói: "Nhất Phương, em đã tỉnh dậy rồi. Em có biết anh lo cho em nhiều lắm không? Em... em... Anh xin lỗi"

Nhất Phương nghe tiếng xin lỗi của hắn mà tim đập trễ một nhịp. Hắn Lê Dật luôn cao ngạo cư nhiên hướng về mình mà xin lỗi. Người mà đáng lẽ ra hắn hận nhất. Nhưng y nào có tâm nào mà nghĩ chuyện đó, giờ y rất khát nước, rất là khát nước. Giọng y khàn khàn:"Nước... em muốn... uống nước."

- Nước à? Đợi một tí sẽ có nước cho em. - Dứt lời hắn đi đến cạnh bàn mà rót nước.

-Đây. Nước đây. Em uống đi.

Nhất Phương chẳng hề hà gì mà uống sạch nước. Vơi đi cơn khát nước y mới nhìn xung quanh: "Đây là đâu?"

- Đây là bệnh viện. Em đã hôn mê 3 ngày rồi.

- Vậy là anh đã biết? - Y gục mặt xuống.

Hắn gật đầu buồn bã.

- Anh có vui không? Ước muốn của anh đã thành hiện thực rồi đó. Anh đã không cần bị ràng buộc bởi em nữa. Anh có thể yêu mà lấy người khác làm vợ mà không phải em, như cô Lâm Nguyệt Nhi chẳng hạn

- Em... biết rồi. Bộ em không yêu anh sao? Anh xin lỗi. Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em. Chỉ xin em... có thể tha thứ cho anh được không?

- Bây giờ tôi không còn sống được bao lâu nữa. Chúng ta ly hôn đi, ít nhất anh không còn vướng bận mà có thể theo tuổi tình yêu đích thực của mình được rồi.

- Không... không. Là anh ngu muội, là anh khốn nạn. Biết em yêu anh nhưng vẫn làm lơ. Anh hối hận lắm! Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp lại cho em. Xin em.

Khi nhìn thấy Lê Dật khóc trong y như nhói đau. Dù đã nói không yêu anh nữa nhưng trái tim lại không ngừng nhìn về anh, không ngừng đập vì anh. Lúc này đây cậu cảm thấy mình thật nhu nhược. Thôi dù sao cũng chẳng còn bao lâu, mình sẽ tha thứ cho anh ấy. Đây là lần cuối em cho anh một cơ hội. Hy vọng anh sẽ trân trọng vì sẽ không còn lần sau nữa.

---------------------------------------------------------------------

Ngày nào cũng vậy, kể từ khi biết mình yêu Nhất Phương, Lê Dật làm tất thảy mọi thứ để chứng tỏ rằng mình yêu người ấy, để người ấy có thể thấy hắn rất hối hận muốn bù đắp cho y. Lê Dật cả đời chưa từng xuống bếp nhưng nay lại nấu cháo cho Nhất Phương ăn. Có lẽ rằng mùi vị không được tốt lắm nhưng ít ra ăn được. Càng ngày tay nghề của Hứa Dật cao hơn, món ăn nhìn cũng tinh xảo, thơm ngon thêm. Nhất Phương cảm thấy như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi, vì lần đầu tiên Lê Dật cũng vì y mà làm điều gì đó.

Qua một thời gian sau, sức khỏe của Nhất Phương càng ngày càng yếu, mặt tái lại, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt nhìn hốc hác. Y biết đã đến lúc phải rời xa Lê Dật rồi. Lê Dật biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng hắn vẫn sợ hãi nếu mất đi Nhất Phương.

Một hôm bỗng nhiên Nhất Phương cảm thấy mình đã khỏe hơn hẳn, ít ra y có thể đi được. Y nói mình muốn về nhà, Lê Dật liền đáp ứng vì hắn biết đây là dấu hiệu cho biết y sắp rời xa hắn.

Về đến nhà Nhất Phương liền vội vã đi vào phòng mình, Lê Dật thắc mắc theo sau. Hắn thấy y lôi một cái hộp gỗ gì đấy từ dưới gầm giường ra. Y nói hắn hãy ngồi kế bên mình y sẽ cho hắn thấy một vật rất quan trọng với mình mà trước giờ y vẫn luôn giấu.

Mở hộp gỗ cũ kĩ, hắn thấy rất nhiều đồ vật đã bỏ đi của hắn và nhiều nhất là những tấm hình chụp lúc trẻ của hắn. Hắn thật không ngờ rằng những vật mà hắn cho rằng là thứ bỏ đi lại là bảo bối vô giá của người khác. Tay cầm bức ảnh chụp, hắn có thể người chụp rất tài tình luôn nấp chỗ nào đấy mà người không tài nào tìm được.

- Đây là...

- Là anh hồi lúc trẻ đấy.

- Nhưng sao em lại có nó. - Hắn thắc mắc hỏi

Y nở mỉm cười: "Hồi năm hai cấp 3 em đã thích anh rồi. Lúc ấy anh thật ngầu, đánh bọn bắt nạt em mà không cần đền đáp. Lúc ấy tim đập nhanh lắm và em biết mình đã nhất kiến chung tình với anh rồi. Sau đó ngày nào em cũng theo anh, muốn nói yêu anh nhưng không dám. Em sợ anh sẽ ghê tởm em."

Nghe y nói hắn cảm thấy mắt mình nóng ướt, hóa ra bao nhiêu năm ấy đã có một người luôn lặng thầm yêu mình vậy mà hắn lại không biết. Tiến lên ôm y, hắn gục đầu xuống bả vai mà nói: "Anh xin lỗi".

Nhất Phương cảm thấy hốc mắt ươn ướt, y cũng ôm anh lại: "Không sao cả, em tha lỗi cho anh. Chung quy một phần là lỗi do em không dám nói với anh sớm hơn. Những ngày qua đối với em thật hạnh phúc. Cảm ơn anh đã ở bên em."

Tối hôm đó Nhất Phương nấu cơm, Lê Dật phụ bếp. Ngồi trên bàn cơm y nghĩ đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng của mình. Bữa cơm hôm đó Lê Dật ăn trong ngậm ngùi nước mắt cứ muốn chực trào.

Ăn xong cơm hai người ngồi trên sô pha xem phim. Tivi cứ mở nhưng tâm của Lê Dật thì cứ như bay lên trời. Ôm Nhất Phương đã ngủ quên. Hắn khóc. Tự trách mình vì sao không đối xử tốt với Nhất Phương để rồi lưu lại những tiếc nuối, những muộn màn. Giá như hắn đáp lại tình yêu của y sớm hơn thì tốt rồi. Y sẽ không vì mình mà sinh bệnh để rồi đổi lấy cái chết. Giá như... giá như... nhưng rất tiếc thời gian đã qua thì không thể quay trở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top