SE part 1

  Sắc trời dần tối, ngồi co ro ở trạm xe bus, cậu không có ý định rời đi.
Muốn rời khỏi nơi mệt mỏi này...nhưng...đi đâu?
Nơi duy nhất thuộc về mình giờ lại không phải nữa. Vì anh, cậu đã bỏ lại tất cả, hết thảy những thứ kia...gia sản khổng lồ, trường đại học danh giá, hôn ước bạc tỉ...và cả 10 năm tuổi xuân.
Nhưng mà...nhận được gì?
Sự khinh bỉ?!
Cô đơn?!
Và sự đau khổ khôn cùng...
Căn hộ đó là thứ cậu tặng anh...là nơi cậu cùng anh chung sống, nhưng là...nơi đó đã có chủ mới.
Đôi mắt trống rỗng bất định...nụ cười điên cuồng mang theo nước mắt.
-Em có muốn trả thù không?
Từ trong bóng tối vô tận, hắn xuất hiện như một tia ánh sáng mỏng manh, một hy vọng le lói.
Có muốn trả thù không?
-Đương nhiên muốn!!!
Cậu đã trả lời như vậy, kèm theo nụ cười ác độc, nước mắt cứ thế chảy ra.
Trả thù được rồi, có vui không?
Tại sao không vui chứ? Tại sao???
Vì...hắn sao?
Hắn đã chết, vì giúp cậu trả thù mà chết, niềm vui méo mó khi anh ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, thật lạ, không có chút nào.
Ngồi ngốc trước ngôi mộ cẩm thạch, cậu ê a hát bài hát hắn hát lần đầu gặp mặt.
Hắn có tất cả mọi thứ...nhưng trong lời hát đó, cậu như nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ, như là thì thầm, ẩn trong bài hát:
"Tôi rất cô đơn."
Hắn thích cậu từ khi nào nhỉ, à, hắn nói là từ khi cậu giơ bàn tay qua, cười như dương quang với hắn mà nói:"Chúng tay làm bạn nhé!"
Cô đơn, trên con đường đi về nhà
Cô đơn, mỗi sáng mai thức giấc.
.......................
-Làm sao đây, tôi nhận ra quá muộn rồi, làm sao đây?
Giọng mũi nghèn nghẹn phát ra như đang khóc, nhưng trên môi là một nụ cười đầy nuối tiếc.
-Anh a, sao anh không nói ra sớm hơn một chút chứ, cái đồ ngốc kia!
Giây phút cuối cùng của hắn, cách thật xa cậu, trút chút hơi tàn gọi cho cậu, chỉ nói được hai câu:
-Thực tiếc quá, anh không thể ở cạnh em chứng kiến nụ cười ấy nữa rồi. Anh yêu em!
..............
                                                                                                                             ..::Ngư::..  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei