Một.
Cậu quen anh qua messenger.
Cậu yêu anh qua thế giới ảo đấy.
Hiểu anh hơn cũng nhờ nó.
Và... Cậu biết anh không chấp nhận mình cũng là nhờ cái thế giới ảo ấy.
"Yêu ảo đã sao... Mình thích là được".
Cậu bướng bĩnh chat với anh suốt 4 năn trời, cũng ôm mộng gặp anh.
Cậu cật lực, quên ăn quên ngủ, quên cả những lời anh trách cứ khi không trả lời tin nhắn, để một ngày bước chân vào trường đại học để gặp anh.
Ngày cậu hẹn anh offline, anh bất ngờ, cậu đau.
Anh hạnh phúc bên người con gái của mình, cậu lẵng lặng dõi theo anh
Anh đau khổ khi cô ta phản bội mình, cậu cạnh anh giải sầu.
Anh trúng dược cậu dâng mình mặc anh phát tiết.
Anh tin lời kẻ khác, cậu ôm oan chia rẽ người.
Anh quay lưng bỏ lại cậu, vô tình nói:
" Tôi không muốn thấy cậu-kẻ ghê tởm"
Cậu chẳng còn nước mắt rơi cho anh!
Ngày cậu tốt nghiệp, anh đến đạp nát nó, cậu cam chịu cái giá khi yêu anh.
Anh thành đạt với mọi thứ, cậu mất anh cũng chẳng còn hai chữ tương lai.
Ngày anh cùng đối tác bàn chuyện, cậu lặng lẽ phục vụ.
Lúc nhận ra kẻ đê tiện như cậu, anh nhếch mép:
"Còn sống sao?".
Ngày anh bị địch nhân ám sát, cậu bỏ anh sáng đỡ khí độc cho anh.
Ngày anh kết hôn, cậu bỏ cuộc sống đỡ dao cho anh.
" Ngươi!"
Cậu nhếch miệng,
"Bỏ tất cả rồi vẫn chẳng bỏ được anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top