Dễ thương >.<

~ SIÊU ĐOẢN VĂN ~

  - Anh hay lắm! - Cậu vừa hét lên vừa đưa tay quệt nước mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.

Hắn đang định lên tiếng giải thích thì cậu đã quay ngoắt người đi vào phòng, còn lạnh lùng tuyên bố:

  - Hôm nay anh ngủ phòng khách.
Sau đó cánh cửa "sầm" một tiếng vang dội trước mặt hắn. Hắn hóa đá.

Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn đi đi lại lại trong phòng, cả người tức tối. Chỉ vì hắn giặt một cái áo mà cậu dám nổi điên lên với hắn? Còn cấm không cho hắn ngủ trong phòng? Hắn bùng nổ.

Chỉ vì hắn giăt cái áo dính đầy mồ hôi của thằng cha thần tượng nào đó mà cậu khóc lóc với hắn. Còn nói vất vả lắm mới có được, nói đây là mùi hương của anh ấy. Mợ nó, mùi của thằng đó thì có gì mà ngửi? Mà quan trọng hơn, chồng cậu - là hắn lù lù ở đây mà dám công khai ngửi mùi thằng khác? Dám vì thằng khác mà giận lẫy hắn? Loạn! Loạn hết rồi!

Hắn đá bay cửa phòng xông vào trong lột áo trên người mình ra vứt thẳng vào cậu. Cậu sau phút bị hắn dọa hoảng hồn lồm cồm ngồi dậy cầm lấy áo hắn, mắt còn đỏ hoe, không hiểu gì giọng khàn khàn khó chịu:

  - Anh làm cái gì vậy?

  - Áo đấy, ngửi đi, ngửi mùi của chồng em đây này! - Giọng hắn sặc mùi ghen tuông cùng tức giận.

Mà thực ra cậu cũng sớm hối hận vì hơi quá đáng với hắn rồi, thấy hắn như vậy lại càng rấm rứt. Cậu vứt cái áo của hắn sang một bên tung chăn lao xuống ôm lấy hắn, cọ cọ mũi vào lồng ngực trần của hắn hít hà, trề môi:

  - Ngửi đây, ngửi chết anh!

Hắn ngớ người, sau đó cười dâm tà. Xem ra đêm nay hắn phải cật lực dạy dỗ lại vợ hắn rồi!!!

-----------------   -----------------   ---------------
Cre: ST
- Key -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top