18

** ĐOẢN VĂN **

Nhắc thấy bóng anh từ xa đang tiến đến cậu khẽ mỉm cười, người đàn ông hay mặc vest này chiều nào cũng đúng giờ lại xe hàng của cậu mua kem, bất kể trời mưa hay nắng anh ta đều không bỏ buổi nào. Đã là như vậy suốt ba tháng nay.

Bằng một giọng nói nhã nhặn, như thường lệ anh ta lại chọn vị vani với một ít sữa đặc rải lên trên, không có nhiều người đàn ông thích ăn ngọt như thế này.

  - Sao anh không thử thêm những vị khác nữa nhỉ? - Cậu cười tươi gợi ý cho anh ta.
  - Tôi đã nghĩ đến việc đó nhưng đến khi quyết định phải ăn cái gì tôi lại chọn vani, có lẽ tôi thuộc tuýp người chung tình chăng?
  - Haha, anh đùa hay thật.

Cậu đưa anh ta ly kem kèm theo câu cảm ơn chân thành nhưng anh ta không hề rời đi mà vẫn đứng im đó nhìn cậu.

  - Có chuyện gì sao? - Cậu tò mò hỏi.
  - À ừm. Vì tuần sau tôi chuyển công tác nên có lẽ sẽ không thể tiếp tục mua kem chỗ cậu. Vì vậy tôi tự hỏi...
  - Vâng?
  - Tôi có thể mua luôn chủ của xe kem không?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, trông anh ta có phần ngại ngùng lại nghiêm túc, chẳng có vẻ gì như đang trêu đùa cậu cả. Bất giác cậu khẽ đỏ mặt nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên đùa lại anh ta.

   - Vậy anh lấy gì để mua đây?
   - Tôi đã suy nghĩ kĩ vấn đề này rồi, vì cậu là vô giá nên tôi sẽ không thể dùng tiền để mua cậu được. Còn nếu lấy tình cảm ra để mua cậu thì lại nghe có vẻ mơ hồ quá.
   - Vậy nên?
   - Vậy nên tôi cũng muốn dùng một thứ vô giá để có thể có được cậu.
   - Là gì vậy? Anh làm tôi tò mò quá.
   - Nếu câu trả lời của tôi làm cậu cười thì coi như xong nhé.

Cậu nghiêm mặt gật đầu trịnh trọng nhìn anh ta.

   - Đồng ý.
   - Đơn giản thôi, tôi sẽ dùng bản thân mình để đổi lấy cậu. Mỗi sáng sẽ làm xe "ôm" chở cậu đi làm, mỗi tối có thể làm gấu bông để cậu ngủ thoải mái. Lại có thể mua hết kem cho cậu mỗi khi cậu bán không hết, sẽ không để cậu phải buồn lúc còn thừa nhiều hàng. Thế nên cười một cái đi nhé!

Cậu lặng yên nhìn anh ta thật lâu, thấy trong mắt anh ta ngoài mong chờ da diết còn có chân thành nghiêm nghị. Cậu vừa bật cười thật lớn vừa lấy tay lau lau khóe mắt.

  - Anh có biết không? Kem của tôi chỉ bán đến 5h thôi, nhưng hôm nào anh cũng mua lúc 6h cả đấy.

** ------------------ ***** -----------------------
Cre: ST
- Key -
#Đoản_văn_dammydanmei
#dammydanmei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top