58

Đồng hồ điểm 12 giờ, anh mỉm cười từ hiên nhà ngó ra, lại một mùa xuân nữa không có cậu.

- Năm nay anh sẽ không thích em nữa!

Nhớ giao thừa bảy năm trước anh nói bản thân thích cậu, muốn cùng cậu an ổn sống đến già. Đứa trẻ được anh nuôi từ bé sốc đến nổi bỏ đi.

Nghe được, bảy năm trước cậu gặp quý nhân, hắn nhiều tiền nhiều của muốn đem cậu làm sủng vật. Thiếu niên bị tiền tài làm mờ mắt, muốn tìm lý do rời khỏi anh họ của mình.
Nghe được, chàng nông dân ngốc, mãi không tin sự thật. Giao thừa mỗi năm vết thương lại càng sâu.

Không biết là do con người bội bạc, ham vật chất. Hay là do kẻ ngu ngốc, chấp mê bất ngộ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top