97

Giữa trưa nắng gắt, hắn một thân mồ hôi đạp xe chở ai kia về. Chẳng bù cho thân thể nhếch nhác của hắn, người ngồi sau, mặc đồng phục phẳng phiu, vừa ngồi vừa vui vẻ uống nước mía. Còn không quên càm ràm hắn, vì đến rước cậu muộn.

Đang chí chóe thì từ đâu một chiếc xe máy lao đến, tông thẳng vào xe hai người. Đợi đến khi cậu hoàn tỉnh, đã thấy mình được bảo trụ trong lòng ngực hắn.

Hắn ho khan mấy tiếng, rồi hỏi.

- Em không sao chứ?

Cậu mắt có chút đỏ, nhìn cánh tay ma sát với mặt đường mà xước đầy máu. Lòng không khỏi nhói, mà òa khóc khiến hắn hoảng loạn, vụng về an ủi cậu.

- Không sao mà, không sao mà, có anh ở đây! Đừng khóc, ngoan, ngoan.

Cậu hít vào mấy cái, như nhớ ra cái gì. Liền ngồi bật dậy, chạy đến nhìn kẻ tông mình. Mặt mũi cậu tèm lem, song ánh mắt đầy hận thù, nắm lấy cổ áo gã say rượu, vừa đấm vừa mắng xối xả.

Hắn nhìn cậu, lắc lắc đầu. Tự hỏi cậu đang gãi ngứa cho người ta sao? Bất quá, trong lòng hắn có chút vui...

---
Tớ buồn quá man =(( an ủi tớ đi, hiuhiu =(((
=((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top