48
Hồi bé tính háu thắng, thích ăn hiếp thằng bạn nhỏ người, đáng yêu kia. Có lần còn đè người ta ra hôn má. Ai ngờ hắn lại khóc lên:
- Cậu làm ô uế tôi rồi. Sau này không ai thương tôi nữa. Híc...
Tự nhiên thấy buồn cười, đáp:
- Thế tôi thương cậu. Sau này về làm vợ tôi, he ... he
Hắn đỏ mặt ngưng khóc. Đáng tiếc đời không như mơ, chuyện tôi quên hắn lại nhớ rõ. Hắn giờ không còn dễ thương, còn có phần chững chạc hơn tôi nữa. Vậy mà cứ nằng nặc đòi về làm vợ tôi. Ngang nhiên áp tôi....
Đúng là cái miệng hại cái thân =w= ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top