36

Thấy hắn đi đến, cậu liền lăn qua phía bên kia giường, hắn thấy thế mỉm cười, nằm xuống chỗ cậu vừa nằm, thuận thế ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia:

- Ấm lắm, cảm ơn em. Nhưng bữa sau ngủ sớm đi, đừng đợi anh về nữa

- Khò .. khò...

Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng, vòng tay qua, nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá kia. Bao nhiêu cố gắng  hắn bỏ ra cũng chỉ là muốn thấy nụ cười của kẻ ngốc nghếch này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top