112

Mùa hạ Sài Gòn chẳng mấy dễ chịu! Trời đang nắng chói chang đó, chớp mắt mấy cái lại mưa tầm tã. Cứ tưởng ông trời vì xót thương cho con người, phải chịu cái nóng gay gắt mà đổ lệ giúp người người mát mẻ. Nhưng không! Ông trời là thấy người ta nhà hầm đến nỗi không muốn ở, đường nắng đến nỗi chẳng muốn đi mà cười ra nước mắt. Đem sự khôi hài của bản thân ban phát qua những hạt mưa chắc nịt, đầy hơi ấm.

Cậu ngao ngán vươn những ngón tay thon dài ra, thanh thanh tĩnh tĩnh cảm nhận. Quả không dễ chịu! Hiện tại cậu chẳng khác gì đứa trẻ  nhỏ vì cơn mưa bất chợt mà không thể đi chơi, lòng sinh hận hực. Nhưng trên đời có loại người rất kì lạ, trong nóng ngoài lạnh nên trên gương mặt thanh tú đó trước sau như một, cứ như vậy ưu ưu nhã nhã đứng trước hiên nhà nhìn ra.

Bất quá điều cậu nghĩ không thể xảy ra lại ập đến. " Con cáo" tinh ranh, thân hình mảnh khảnh, đang cố sức đạp xe, lao vù vù về hướng cậu. Tuy mưa chỉ mới bắt đầu không lâu nhưng trước hiên nhà cậu có một cái vũng, nên khi hắn thực hiện tuyệt chiêu thắng xe ngang của mình thì trời ơi, nước mưa cùng bùn còn đọng lặp tức bắn đầy lên người cậu. Ánh mắt Minh Nhựt thoáng chốc lộ lên tia phẫn nộ. Nhưng sau đó lại cười cười nhìn tên lưu manh trước mắt, nhẹ nhàng khẳng định.

- Đầu cậu để trưng?

Người kia như không nghe được phẫn ý trong lời nói của cậu, hắn cười huề huề.

- Ý cậu là tớ đẹp đến nỗi có thể đi làm người mẫu?

Cậu, chùi đi vết nước trên mặt, nhẹ cười.

- Câu hỏi tu từ không cần trả lời! Cậu, bớt ảo tưởng đi!...

- Ây nha, đồ chúng ta ướt hết rồi, chi bằng hôm nay cúp tiết buổi chiều đi!

Thiếu niên trẻ không nói gì, đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc kẻ kia vào nhà.

Sau khi thay đồ, cậu cầm sấp đề cương dày cộm đặt trước mặt kẻ đang vui vẻ bấm điện thoại. Nghiêm khắc nói.

- Nghỉ học không có nghĩa là không học. Cùng tôi học bài nào! Nếu không, mau cởi đồ trả tôi! Chưa hết còn trả số tiền cậu mượn tôi....

- Bà xã, đừng tính toán thế a! Chúng ta là người một nhà mà a~~~

Cậu khinh bỉ lườm hắn.

-Kì này, cậu thi rớt đại học thì dẹp chuyện thú... um... b.. uông... um... a~~~

----





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top