Đoản 4: Đợi ta, ta sẽ về cạnh đệ ngay thôi

Bạch Luyến, một cường quốc vượt trên mọi cường quốc, hùng mạnh về mọi mặt. Tuy nhiên Vương triều Bạch Luyến mới chỉ thành lập được mười năm nhưng trong thời gian này diện tích lãnh thổ lại không ngừng mở rộng, quyền lực ngày một bành chướng.

Rất nhiều người thắc mắc tại sao  một vương triều hùng mạnh như thế, giàu có như thế lại gọi là "Bạch Luyến"? Rất nhiều câu trả lời khác nhau được đưa ra, nhưng mấy ai biết được rằng đằng sau cái tên ấy là cả một hồi ức đau thương. Bạch Luyến, Bạch Luyến...khắc sâu trong tim một mạt trắng như mây trời như tuyết trắng. Bạch Luyến, Bạch Luyến...ngàn đời tưởng niệm, vạn kiếp sầu.

Trên "Vọng Nguyệt Đài" nơi cao nhất kinh thành, một nam tử cao lớn khoác trên mình bộ Long bào màu đen làm nổi bật những họa tiết hình rồng được thêu bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo. Những dây châu ngọc lấp lánh từ trên Long mão nhẹ nhàng giấu đi nữa gương mặt tuấn dật của nam tử. Nam tử gương mặt cực mỹ, dù rằng cả cơ thể đều tỏa ra một loại khí chất vương giả áp bức người khác nhưng lại không thể giấu đi vẻ bi thương tràn ra trong ánh mắt. Hắn là nam tử quyền lực nhất thiên hạ, nắm trong tay quyền sinh tử của hàng vạn con người. Hắn là hoàng đế của của triều đại hùng mạnh nhất trong lịch sử, người đời biết hắn với danh tự: Thiên Long Nhất Đế - Sở Ngọc Long.

Hắn đưa ánh mắt nhìn ngắm nhân thế phồn hoa trước mặt. Đông đúc, rực rỡ, náo nhiệt nhưng sao lại tịch mịch mà thê lương đến vậy? Trước mắt hắn đây là vương triều do một tay hắn gây dựng, là giang sơn mà hắn tự mình giành lấy. Nhưng tại sao...một kẻ có được cả thiên hạ như hắn lại mãi mãi để lạc mất đi một bóng hình, thế rồi đem ân hận đó khắc vào trong tim làm thành một bóng tuyết vĩnh viễn không phai nhạt.

Một cánh đào từ đâu lướt tới, trong vô thức hắn nâng tay đón lấy. Khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười, hắn nhớ rất lâu trước kia dưới gốc cây hoa đào nơi mà thi thoảng sẽ hiện hữu một mạt trắng khiến người ta kinh diễm.

Khi ấy hắn hai mươi lăm, y hai mươi. Y ngẩn người đứng dưới gốc cây để mặc cho những cánh đào điểm lên mái tóc đen tuyền vài vệt hồng phấn, hắn yên lặng ngắm nhìn nhưng rồi cũng chậm rãi bước đến:

- Thiếu Cung, đệ ngẩn người ở đây làm gì? Cẩn thận cảm lạnh.

Khẽ chớp mắt, y quay người nhìn hắn. Gương mặt cực mỹ với những đường nét tinh tế vượt trên cả sự hoàn hảo. Khác  với hắn, y mang một loại khí chất làm người ta không tự chủ muốn tiếp cận, hệt như ánh nắng xuân nhẹ nhàng mà ấm áp. Y khẽ lắc đầu làm một vài vệt hồng trượt khỏi mái tóc:

- Không, chỉ là hoa đào rất đẹp.

- Nếu đệ thích sau này khi thiên hạ thái bình, ta sẽ đưa đệ đến một nơi ngắm hoa đào nở. Tuyệt đối sẽ không khiến đệ thất vọng!

Một ngọn gió thổi qua làm cách đào bay tán loạn nhuộm không gian thành một sắc hồng tuyệt đẹp, nhưng khung cảnh này lại hoàn toàn mờ nhạt bởi nụ cười của bạch y. Đâu đó trong gió vang lên thanh âm trong trẻo mà ôn nhuận:

- Một lời đã định.

Hắn ngẩn người ngắm nhìn cơn gió xuân còn đọng lại trên khoé môi y, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim dần rối loạn.

Hắn nhắm mắt lại để cho hình ảnh xa xôi một lần nữa tái hiện, bàn tay nâng cánh đào nhẹ nhàng áp vào lòng ngực, nhỏ giọng thì thầm:

- Thiếu Cung, hoa đào lại nở rồi...nhưng mà ta biết tìm đệ ở đâu đây?

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đưa bàn tay ra như muốn níu thứ gì ở lại, nhưng lại vô tình để cho ngọn gió lặng lẽ mang cánh đào đi mất.

Hắn từng hỏi y:

- Đệ ở một mình bao nhiêu năm như vậy không cảm thấy rất cô đơn sao?

Y nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo mà bình lặng như mặt nước ao thu không một tia tạp niệm. Y trả lời:

- Không...đệ quen rồi.

Hắn kinh ngạc nhìn y nhưng y đã sớm chuyển tầm mắt vào quyển sách trên tay mình. Hắn thừa nhận hắn thấy lòng mình thật đau nhưng lại chẳng giải thích được tại sao. Hắn không biết rằng cũng trong giây phút đó hắn đã vô tình dung nhập vào trong tim một bóng trắng.

Hắn cũng từng hỏi:

- Nếu có một ngày ta làm chuyện có lỗi với đệ, đệ có hận ta không?

- Nếu có ngày đó, đệ tuyệt đối sẽ không tha thứ!

- Vậy đệ nhất định là hận ta thật nhiều.

- Không... Đệ nhất định sẽ không tha thứ, vì nó vượt quá sức chịu đựng với đệ. Nhưng đệ cũng sẽ không hận, bởi đệ không thể hận chính người mà mình trân trọng nhất.

Một mình đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn cả thiên hạ rồi bi ai nhận ra rằng bên cạnh bản thân chẳng còn ai. Y từng nói:

- Con người ta luôn ham muốn được đứng trên đỉnh cao. Nhưng mấy ai biết được rằng càng ở trên cao người bên cạnh lại càng ngày càng ít, đến cuối cùng nhìn lại thì đã chẳng còn ai. Thế rồi chỉ có thể một lần lại một lần tưởng niệm, một lần lại một lần luyến tiếc.

Lúc ấy hắn không hiểu, hắn cho rằng khi ở trên đỉnh cao của cuộc đời là lúc bên cạnh có nhiều người nhất, là lúc bản thân nhận được sự ca tụng, sự ngưỡng mộ của hàng ngàn hàng vạn con người. Nhưng giờ đây hắn biết hắn sai rồi. Đúng vậy, bên cạnh hắn có rất nhiều người, họ ca tụng hắn, ngưỡng mộ hắn nhưng lại thủy chung chẳng có ai để hắn thật sự tin tưởng, thật sự trao tâm.

Hắn nhớ ngày mà hắn trúng một loại kịch độc của Hồi Quốc, y là người đã cứu mạng hắn. Hắn hỏi y làm thế nào tìm được một loại thuốc quý giá như vậy? Y không nói chỉ mỉm cười. Lúc ấy, không hiểu sao nụ cười này lại khiến hắn cảm thấy một trận chua xót xen lẫn vào đó là một sự bất an mơ hồ.

Thế rồi...

- Hoàng thượng! Chiến sự liên tiếp thất bại, mật thư nói rằng trong quân ta có nội gián!

- Hoàng thượng! Thân phận thật sự của Bạch Thiếu Cung là Bạch Phụng cũng chính là quân sư của Hồi Quốc! Y chính là nội gián!

- Mạc tướng từng nhìn thấy Bạch hầu gia và Hồi vương gặp nhau ở bìa rừng, Bạch hầu gia còn quỳ xuống dưới chân Hồi vương.

Không! Đây không phải sự thật! Hắn không tin! Tuyệt đối không tin! Hắn điên cuồng tìm y, hắn muốn nghe y nói, hắn muốn một câu trả lời từ y, chỉ cần y nói "không" hắn nhất định sẽ chém đầu toàn bộ những kẻ đã vu oan cho y!

Nhưng câu trả lời của y lại tàn nhẫn mang tâm hắn bóp nát.

- Đúng vậy, đệ từng là Bạch Phụng...từng là quân sư của Hồi Quốc.

Hắn cười lớn, bi ai, phẫn nộ. Người mà hắn tin nhất lại nhẫn tâm lừa dối hắn bao nhiêu năm qua:

- Ngươi giỏi lắm Bạch Thiếu Cung! Không, phải là Bạch Phụng - Bạch đại quân sư của Hồi Quốc mới đúng! Ta có mắt không tròng nên mới bị ngươi lừa gạt gần ấy năm, ngươi bên cạnh ta là để lợi dụng ta bành chướng đất nước rồi dâng hai tay cho tên Hồi vương ấy đúng không?! Ngươi thật quá thâm độc! Quá tàn nhẫn!

- Nếu đệ nói đệ không có...huynh có tin không?

- Ngươi câm miệng! Ta không có huynh đệ nào tiểu nhân như ngươi!

Hắn nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, nhưng hắn giờ đây lại ngập trong nỗi bi phẫn cực độ mà không nhận ra rằng đôi mắt trong suốt của y đã tối sầm lại, tâm của y cũng vỡ nát mất rồi.

Hắn không chấp nhận, không thể chấp nhận! Lòng kiêu hãnh của bản thân không cho phép hắn tha thứ. Và rồi hắn đã làm một chuyện mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, một chuyện kinh khủng mà chính nó đã hoá thành cơn ác mộng ám ảnh hắn từng đêm.

Hắn rút thanh kiếm trên bàn đâm về phía y, trong trí nhớ của hắn người kia tuyệt đối có thể né được một kiếm này. Nhưng y không hề cử động cứ lẳng lặng đứng đó nhận lấy một nhát kiếm chí mạng, trong phút chốc bạch y nhiễm máu liền trở thành một màu đỏ thê lương mà rực rỡ.

Hắn bàng hoàng nhìn y ngã xuống, tim hắn đau. Hắn hận y, hận y lừa dối hắn, hận y phản bội hắn, hận y thà rằng chọn lấy cái chết cũng không giành lấy một cơ hội để ở bên hắn lần nữa.

Không còn nữa, thứ tình cảm mà hắn ấp ủ chưa kịp nhận ra đã bị đập nát. Người mà hắn không nhẫn tâm tổn thương nhất cũng đã bị chính tay hắn phá hủy. Như một người mất hồn bước ra khỏi hầu phủ, hắn nhàn nhạt nói một câu mà chính hắn cũng không biết rằng bản thân đã dùng bao nhiêu sức lực để ngăn cho giọng nói không run rẩy:

- Đốt hết đi...

Ngày hôm ấy bầu trời một sắc bi thương, tháng bảy tuyết phủ trắng xoá. Hầu phủ cháy lớn nhưng từ trong đám cháy lại tỏa ra bên ngoài một mùi hương dịu nhẹ, thanh thuần mà tinh khiết lan khắp bốn phương.

Trên Vọng Nguyệt Lâu, ngọn gió thổi tung long bào đen tuyền. Hắn nhìn đôi bàn tay đã tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của y, nắm chặc thành quyền hắn ra sức đấm vào lòng ngực mình. Cơ thể dần khuỵu xuống, tim hắn lại bị thứ gì xiết chặc rồi. Hắn cười, nụ cười so với khóc còn tệ hại hơn. Hắn thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Hắn muốn khóc, muốn khóc thật to, nhưng làm sao đây? Hắn không có quyền để khóc, cũng không thể khóc được nữa.

Sau khi mất đi y, hắn đem tất cả oán niệm lên chiến trường chém giết vô độ. Một vài năm sau hắn bắt sống được Hồi vương - Tư Đồ Phong. Giây phút Tư Đồ Phong trước mặt hắn lại là không hề run sợ cũng không cầu xin tha thứ. Tư Đồ Phong cười nhạt nhìn hắn:

- Khá khen cho một Thiên Long Nhất Đế, chỉ vì một lời đàm tiếu mà nhẫn tâm hạ sát cả tri kỷ của mình.

Hắn nhíu mày, trong đầu một lần nữa họa lên bóng trắng thân thương, lòng ngực chợt nhói:

- Ngươi có ý gì?!

Tư Đồ Phong cười, điên cuồng cười. Rồi đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm hắn:

- Ta cho ngươi biết, Bạch Phụng không phải nội gián của ta! Hôm đó ở bìa rừng y gặp ta là để cầu ta giao giải dược cho ngươi, đổi lại ta đã phế đi võ công của y! Vậy mà ngươi thì sao? Ngươi giết y! Ta muốn ngươi biết sự thật! Ta muốn ngươi cả đời này cũng phải hối hận! Sống không bằng chết!

Nói rồi Tư Đồ Phong hủy đi toàn bộ kinh mạch mà thân vong. Hắn mở to mắt, nặng nề lê từng bước chân đến bên cạnh xác của Tư Đồ Phong, hắn quỳ xuống làm  những hạ nhân và tướng lĩnh xung quanh cũng vội vàng quỳ theo. Hắn lay mạnh cơ thể đã lạnh đi của Tư Đồ Phong, nói mà như hét:

- Ngươi tỉnh lại! Bổn vương không cho phép ngươi chết! Ngươi tỉnh lại cho ta! Nói rõ cho ta... Thiếu Cung của ta, đệ ấy như thế nào?!

Tâm đã vỡ, không khí xung quanh như mất hết chẳng còn lại gì. Hắn liều mạng hít thở lại điên cuồng mà lắc đầu. Hắn cần y... bây giờ hắn mới nhận ra hắn nhớ y như thế nào. Hắn luôn nghĩ rằng người bị bỏ rơi là hắn... Nhưng mà không phải chính hắn mới là kẻ vứt bỏ y sao?

Hoàng cung lên đèn, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lòng tinh tế soi sáng cả hoàng thành. Nhưng ở tẩm cung hoàng đế lại bị nhuốm một màu đen kịt của màng đêm tưởng chừng vô tận. Tiếng gió thổi sơ cuồng làm tiếng lá kêu xào xạc như mang trong nó nổi thê lương lại như tiếng kêu khóc vọng về từ nơi xa xăm nào đó.

Hắn không biết làm cách nào bản thân có thể trở về tẩm cung, hắn chỉ biết hắn sai rồi, sai rất nhiều. Hắn muốn mọi thứ cứ như thế này, cứ tiếp tục ngập trong bóng tối đi... Vì hắn sợ khi ánh sáng ôm lấy hắn, mặc cho hắn tuyệt vọng tìm kiếm cũng chẳng thể nào nhìn thấy bóng trắng mà hắn luôn tâm niệm nhớ thương. Hắn sợ khi ngày mai đến hắn sẽ nhận ra rằng, hắn mãi mãi mất y rồi.

Đêm hôm ấy, chẳng ai biết rằng nơi tẩm cung xa hoa, nam nhân cao thượng nhất thiên hạ lại cuộn người nơi gốc phòng...khóc như một đứa trẻ.

Không gian bị xé toạc bởi tiến đập cửa dồn dập vang vọng bốn phía. Bên ngoài Vọng Nguyệt Lâu ngự lâm quân tập chung mỗi lúc một nhiều. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hoà cùng thanh âm hoảng hốt:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng xin người mở cửa.

- Hoàng thượng! Xin người lấy đại cuộc làm trọng, người chết cũng đã chết rồi!

Hắn gượng người đứng dậy, mỉm cười chua chát. Đúng vậy "người chết cũng đã chết rồi", nhưng hắn sao lại không quên được? Mà càng nhớ lại càng đau. Bọn họ bảo hắn lấy "đại cuộc làm trọng", mười năm qua hắn cố sống còn không phải chỉ là vì một câu này sao? Hắn không muốn một cuộc sống thế này, càng cố quên lại càng sợ phải quên, càng nhớ thì nỗi đau một lần lại một lần cào xé.

Hắn đã hoàn thành lời hứa với thiên hạ, hắn đã xây dựng một đất nước như những gì họ mong ước. Nhưng hắn lại chẳng thể hoàn thành lời hứa với y. Hắn muốn tìm y, mặc cho y ghét hắn cũng được, hận hắn cũng không sao. Hắn chỉ cần được một lần nữa cùng y tấu lên một khúc nhạc bên dưới ánh trăng chờ ngày hoa đào nở rộ.

Hắn cười, một nụ cười mà tưởng chừng đã mất từ lâu. Hắn khẽ thì thầm, thanh âm trầm ấm lại mang trong đó một chút bi ai:

- Tiểu tử ngốc, đệ có còn chờ ta không?

Hắn nợ y quá nhiều. Y cho hắn một tấm chân tình, cho hắn lòng tin tuyệt đối, hi sinh đi danh dự đổi lại mạng sống của hắn, vì hắn mà mất hết võ công... Thế nhưng đến cuối cùng nhận lại là những lời tàn nhẫn, là một kiếm xuyên tâm. Có lẽ, lúc đó y chỉ cần một sự tin tưởng nhỏ nhoi từ hắn mà thôi...

Hắn sẽ không để y một mình nữa, sẽ không khiến y uất ức cũng không cho y đau khổ nữa. Hắn không cần gì hết, giang sơn, ngai vàng, thiên hạ, thậm chí ngay cả mạng sống. Hắn chỉ cần lại một lần nữa sánh vai bên cạnh một mảnh tuyết trắng mà hắn luôn tưởng niệm...chỉ cần có thế mà thôi.

Trong đầu không ngừng lặp lại tên của người kia, thống khổ, bi ai, tuyệt vọng:" Thiếu Cung, Thiếu Cung là ta nợ đệ. Chờ ta, chờ ta tìm đệ trả hết món nợ này. Nếu như có kiếp sau xin đệ hãy để ta nắm lấy tay đệ lần nữa, xin đệ hãy cho ta một cơ hội dù chỉ là ngắm nhìn đệ từ xa. Ta vẫn chưa nói với đệ rằng 'ta yêu đệ' ".

-----------

Sử sách ghi lại rằng, Thiên Long Nhất Đế hôm ấy đã dùng một thanh kiếm trắng thuần đâm xuyên lòng ngực để kết liễu đời mình, điều kì lạ nhất là thanh bảo đao mà ngài yêu nhất lúc ấy vẫn luôn ở trên thắc lưng. Đến nay vẫn chưa ai giải thích được vì lý do gì mà một nam nhân đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời lại lựa chọn một cái chết đau đớn như vậy mà kết thúc tất cả. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng đều nhanh chóng bị bát bỏ. Họ không nghĩ rằng nguồn cơ mọi chuyện tất cả chỉ là vì một chữ "Luyến".

...

Rất lâu, rất lâu về sau tại một gốc đào cổ thụ, một bạch y nhân ngồi bên thanh cổ cầm lặng lẽ như đợi chờ một điều gì đó hay...một ai đó. Phía xa một hắc y bước đến, trên tay cầm ngọc tiêu ánh mắt bi thương mà mệt mỏi. Nhưng bi thương và mệt mỏi ấy nhanh chóng hoá thành niềm hạnh phúc vô bờ khi ánh mắt chạm đến bóng bạch y. Hạnh phúc trở thành những hạt lệ tràn khỏi khoé mắt, hắc y cười thật tươi, nhẹ nhàng nói:

- Thiếu Cung, ta về rồi.

Bạch y mỉm cười, ôn nhu đáp lại:

- Mừng huynh trở về, Ngọc Long.

Dưới gốc đào nở rộ, hắc bạch bên nhau nhưng lại không hề tương phản mà càng khiến đối phương thêm phần nổi bật. Cổ cầm cùng ngọc tiêu hòa tấu lên những thanh âm hài hoà mà quen thuộc giống như buổi đầu sơ kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top