Đoản 1: Duyên Tận Thế Gian
Hắn từng nói: "Nè, ngươi là nam hay nữ vậy?"
Y nói: "Cút!"
Hắn từng nói: "Chúng ta làm bằng hữu đi!"
Y nói: "Tránh xa ta ra một chút."
Hắn từng nói: "Kẻ nào dám ức hiếp ngươi, ta phế hắn!"
Y nói: "Nhọc ngươi quản ta!? Mau cút!"
Hắn từng nói: "Chuỷ thủ này tặng ngươi, ngươi xem ngươi là nam nhân lại xinh đẹp như vậy đúng là quá phận. Cầm lấy phòng thân đi."
Y nói: "Ngươi chết đi!"
Hắn từng nói: "Ta muốn bảo vệ ngươi... Một đời bên ngươi, được không?"
Y nói: "Ngươi điên rồi!?"
Có lẽ... Y cũng điên rồi.
Gió đông rét lạnh thổi bay trường y lam sắc, nam nhân tuấn mỹ đứng trước bia mộ sớm đã phủ một lớp tuyết dày. Mái tóc trắng xoá điểm lên vài hạt tuyết khó lòng nhìn thấy được, gương mặt tuyệt mỹ không một tia cảm xúc nhưng đôi mắt kia lại quá đỗi bi thương...
Y nhớ hắn vì y vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cơ thể cao lớn kia không biết chịu bao nhiêu thương tích... Thế mà luôn đối y nở một nụ cười ôn nhu sủng nịnh.
Hơi cúi người, y đưa bàn tay gầy yếu phủi đi tuyết lạnh trên bia mộ. Khẽ mỉm cười: "Đường đường là minh chủ võ lâm, vì một nam nhân mà thân bại danh liệt... Đáng sao?"
Hắn từng nói: "Ta không phải đoạn tụ, ta cũng không yêu nam nhân! Người ta yêu chính là ngươi!"
Rút ra thanh chuỷ thủ quen thuộc, không một chút do dự đâm vào lồng ngực. Máu tươi rơi trên nền tuyết trắng xoá thê lương mà mỹ lệ, màu đỏ thẫm thắm vào y phục thành một mảng đau thương. Không đau? Đúng vậy... Ngược lại còn cảm thấy thật dễ chịu.
Còn nhớ, Hắc nguyệt phong cao, y phục tuyết trắng của hắn ngày nào giờ phút đó chỉ còn một màu đỏ chói mắt. Thế nhưng hắn vẫn như vậy đối y nở một nụ cười rực rỡ:
"Tiểu tử, ta không thể bảo vệ ngươi nữa rồi. Nhớ rõ, không có ta... Phải sống thật tốt..."
Nam nhân ngã người trên nền tuyết lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng lê thân thể dựa vào bia mộ. Đôi bàn tay đẫm máu cẩn thận vuốt ve từng nét chữ trên cái tên mà y đã khắc vào tâm trí, đôi môi trắng bệt chua chát nở một cười... Đôi mắt kia không còn bi thương, không còn thống khổ mà chỉ có luyến tiếc. Vong xuyên lạc, Nại Hà kiều... Kiếp này, hẹn kiếp sau trả lại.
Trong không khí mơ hồ còn vang lên thanh âm thật khẽ.
"Không có ngươi... Ta sống không được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top