Đoản văn: Sai.
Phần 1
Hôm nay, Tường Anh ra sân bay đón em gái cùng người trong lòng du học về.
Tường Anh chọn đồ gần một tiếng, nếu không nhờ mẹ nhắc nhở chắc cậu vẫn còn tiếp tục chọn đồ. Bình thường cậu ăn mặc rất giản dị, rất bình thường. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Bởi vì cậu sẽ tỏ tình với Bạch Vũ - người cậu thầm thương trộm nhớ từ mười mấy năm trước. Bạch Vũ lớn hơn cậu và em gái cậu một tuổi, bọn họ từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau nên vốn rất thân thiết.
Sân bay đông người, Tường Anh nhanh chóng nhận ra em gái mình. Tường Thanh rạng rỡ bỏ luôn hành lí cho người con trai cao lớn đứng đằng sau mình, chạy tới ôm anh trai thân thiết. Hai người vốn là anh em song sinh, rất yêu thương nhau.
Tường Thanh ôm lại em mình. Mắt liếc thấy Bạch Vũ đi đến đây, ánh mắt nhiều hơn vài phần ôn nhu. Tường Anh có chút hoảng hốt...
Phần 2
"Anh hai! Em chính thức giới thiệu với anh em đã tìm được em rể cho anh." Tường Thanh hào hứng khoe.
"Cái gì?"
"Là anh Bạch Vũ đó. Bọn em còn sắp đám cưới nữa."
Tường Anh như sét đánh ngang tai, lời đến miệng lại ngập ngừng "Nhưng..."
Tường Thanh nghĩ anh trai lo lắng cho mình "Anh an tâm! Em vẫn sẽ tiếp tục học. Bọn em định sẽ định cư bên đó luôn."
Tường Anh ngỡ ngàng, cậu phát hiện ánh mắt Bạch Vũ nhìn Tường Thanh đầy ôn nhu ấm áp. Phát hiện ra ánh mắt của cậu Bạch Vũ cười đáp lại
"Tường Anh em đừng lo, anh sẽ chăm sóc Tường Thanh thật tốt."
Tường Thanh bĩu môi "Sau này lấy em rồi. Anh phải gọi là anh trai."
Bạch Vũ xoa đầu người yêu, đáp ứng. Hai người không giấu giếm tình cảm giành cho nhau khiến cho Tường Anh đau lòng...
Phần 3
Lễ đính hôn của Bạch Vũ và Tường Thanh diễn ra vào cuối tuần này. Tường Thanh muốn Bạch Vũ chọn giúp cô nhân tiện kéo anh trai ngày ngày nhốt mình trong phòng kia.
Thật ra Tường Anh đối với tình yêu chưa kịp nở đã tàn với Bạch Vũ cũng không tới nỗi trở mặt với em gái. Cậu tự an ủi mình rằng, Tường Thanh với Bạch Vũ mới xứng, cậu là con trai lại đi thích một tên con trai khác quả thật chẳng ra gì. Lời hứa gì đó cũng chỉ là lúc còn nhỏ nói chơi, cậu để ý quá như vậy lại khiến bản thân mình tự vọng tưởng.
Tường Anh từ nhỏ đến lớn luôn được mẹ dạy rằng phải yêu thương, phải nhường nhìn em. Bởi vì cậu ra đời trước Tường Thanh, bởi vì cậu là anh cả. Điều đó đã khắc sâu sắc vào suy nghĩ của cậu. Cho dù là điều gì, chỉ cần Tường Thanh muốn, Tường Anh dù có tiếc nuối cũng sẽ từ bỏ. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lần này cũng vậy.
Phần 4
Sau khi mua sắm xong, Tường Thanh đề nghị đi uống coffe buổi chiều, cô biết một quán rất được. Nhưng Bạch Vũ lại có việc...
" Vậy hai người đến đó trước. Lát em nhắn địa chỉ anh sẽ qua."
Bạch Vũ liếc nhìn đồng hồ, dự định hắn sẽ xong việc sớm. Có thể trở về bồi đắp tình cảm với Trường Thanh. Bạch Vũ chính là tình cảm bao năm được đáp lại, hiện tại rời xa Tường Thanh một chút hắn liền gấp.
Tường Anh thấy hai người lưu luyến nhau, tim thì đau đến chảy máu, trên mặt vẫn cười chúc phúc.
22h39,
Tường Anh cảm thấy lo lắng, trong người cứ khó chịu nên bảo Tường Thanh gọi xem Bạch Vũ có đến hay không. Cậu không định để em gái ở lại đây một mình, định bụng chờ Bạch Vũ đến sẽ tìm lí do rời đi. Nhưng Tường Thanh gọi mãi không ai trả lời. Một số lạ gọi đến máy của Tường Anh
"Alo?"
"Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện XXX, anh có phải người thân của anh Bạch Vũ không?..."
Phần 5
Bên ngoài phòng chờ cấp cứu. Tường Anh gương mặt trắng bệch, móng tay bấm vào da thịt đỏ ửng, cậu đang cố giữ bình tĩnh.
Tường Thanh được bác sĩ gọi đi, đã nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy trở lại. Một lúc sau, cha mẹ hai bên cũng đến. Ai nấy đều rất lo lắng.
Tường Anh vẫn thủy chung không thể bình tĩnh, mẹ cậu đau lòng nhưng vẫn chẳng thể giúp y bình tĩnh...
Từng kí ức xưa hiện về như bão lũ, Tường Anh nhớ hồi tiểu học, cậu từng bị mấy đàn anh bắt nạt. Lúc đó, Bạch Vũ tính tình luôn lạnh nhạt đã đứng ra đánh nhau với đám trẻ con, tuy hắn chỉ lớn hơn Tường Anh một tuổi, chỉ mới lớp 5, thân hình cùng Tường Anh không khác gì mấy. Tuy dũng cảm đấy, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh một trận bầm dập. Cuối cùng, Tường Anh đành phải đỡ hắn về nhà, tuy vậy, nhưng hai người đều rất vui vẻ...
Có lẽ Tường Anh thích Bạch Vũ sớm hơn cũng nhiều hơn những gì y nghĩ. Hiện tại, Bạch Vũ không biết sống chết, y càng nhớ nhiều hơn những kỉ niệm giữa hai người. Cho dù chỉ là một lần tình cờ đi về chung dưới ánh hoàng hôn, hay vô tình chạm tay nhau,...những thứ đó đều nhỏ nhặt nhưng đều từng chút tích lũy đầy tâm hồn y, đã lớn đến nỗi không thể dập tắt...
Phần 6
"...Tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mắt đã bị mảnh thủy tinh tổn thương không thể phục hồi..."
Bạch Vũ suy sụp hoàn toàn.
Tường Anh đau lòng nhìn hắn rơi vào tuyệt vọng.
Ba tháng sau
"Tường Thanh em đến thăm Bạch Vũ sao không vào? Anh ấy mong em lắm đấy."
"Anh hai, em...Vài hôm nữa em sẽ đi du học."
"Tường Thanh! Em không thể đi được! Bạch Vũ vẫn chưa thể khôi phục mà."
Tường Thanh mím môi ra vẻ khó xử, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Việc học của cô còn ba năm nữa. Nếu hiện tại bỏ giữa chừng thì học bổng sẽ bị chuyển người khác. Bốn năm nỗ lực không ngừng, cô không có cách nào bỏ được. Cô cũng yêu Bạch Vũ. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa ở bên cạnh Bạch Vũ hay du học, cô chỉ có thể chọn du học.
"Anh hai , giúp em xin lỗi anh ấy."
Phần 7
Tường Anh nói hết nước hết cái nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của Tường Thanh được. Cậu lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Bạch Vũ đã ngủ, gương mặt hắn xanh xao, từng lớp mồ hôi phủ quanh trán, có lẽ là gặp ác mộng. Tường Anh lặng lẽ chạm vào tóc hắn
"Bạch Vũ...đừng sợ, đừng đau lòng...em ở đây. Anh đừng đau khổ nữa, có được không?"
"Thanh?! Là em sao?! Mấy ngày nay em bận sao?" Bạch Vũ kích động muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng không kịp. "Em sao vậy Thanh? Sao em không nói gì? Anh biết em ở đây mà..." Tiếng nói của hắn nhỏ dần, hắn ngã từ giường xuống đất, cánh tay huơ loạn. Muốn tìm kiếm người yêu nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Tường Anh đau đến ngẹt thở, ai đó như bóp chặt tim cậu. Cậu thấy Bạch Vũ khóc, hắn đã từng tươi đẹp thế nào, tương lai rộng mỡ, tình yêu nảy nở ra sao giờ đây chỉ có thể khóc sướt mướt. Bạch Vũ là người dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rơi nước mắt, hắn từng nói với cậu "Là đàn ông không thể khóc, bởi vì khóc chính là yếu đuối. Hắn muốn là chỗ dựa cho gia đình mình nên không thể rơi nước mắt."
Phần 8
Những gì muốn nói giờ phút này Tường Anh cũng không thể nói được nữa. Nhìn người mình thương như vậy, một ý nghĩ điên rồ chạy qua trong đầu y. Cậu dùng cái giọng cao giống với Tường Thanh
"Em đây! Em vẫn luôn ở cạnh anh đây." Tường Anh đưa tay, đỡ Bạch Vũ nằm lại giường bệnh
Chiều hôm đó, Tường Anh trở về nhà với mái tóc dài giống hệt của Tường Thanh. Mẹ cậu còn tưởng nhầm là Tường Thanh. Cậu chỉ nói là bỗng dưng mình muốn để tóc dài, rồi bỏ lên phòng mình, khóa trái cửa. Cậu nhìn vào gương, diện mạo của cậu không khác gì Tường Thanh, chỉ cần hóa trang một chút liền không thể phân biệt. Cậu nhớ đến cuộc nói chuyện hồi chiều với bố mẹ Bạch Vũ
"Cô chú, cháu xin hai người hãy để cháu giả thành Thanh để chăm sóc Bạch Vũ."
"Nhưng cháu à, chuyện này Bạch Vũ rồi sẽ phát hiện thôi." Mẹ Bạch Vũ không nỡ, bà biết Tường Thanh sẽ đi du học, cũng lo rằng rằng con trai mình sẽ suy sụp đến nhường nào.
Phần 9
Bố Bạch Vũ nhìn Tường Anh giả trang thành Tường Thanh khó phân biệt. Cậu là con trai nhưng dáng người thấp bé, nhỏ con quả thật không thể nhận ra nếu y hóa trang thành Tường Thanh. Ông khẽ năm tay vợ mình, gật đầu
"Chỉ cần chúng ta không nói, tôi nghĩ sẽ giấu được Bạch Vũ."
--------------------------------------------------
Ngày Bạch Vũ ra viện, là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hào nhưng hắn không thể thấy được. Tường Anh sắp xếp lại đồ đạc, đưa hắn trở về nhà.
"Anh thật sự ổn chứ? Nếu không chúng ta ở lại bệnh viện một thời gian nữa?"
"Không cần đâu. Ở đây anh cảm thấy rất ngột ngạt, không bằng trở về nhà sẽ tốt hơn."
----------------------------------------------------
"Bạch Vũ, cẩn thận!!!" Mẹ Bạch Vũ hốt hoảng la lên khi thấy hắn trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.
Bà chỉ mới rời mắt một lúc vậy mà Bạch Vũ đã bị gãy xương, tuy không quá nặng nhưng hắn cũng phải ngồi một chỗ mấy tháng...
Phần 10
Mấy tháng sau, tuy chân Bạch Vũ đã liền xương, nhưng y vẫn không thể đi lại được. Bác sĩ nói có lẽ là do quá sốc...
Lại mấy tháng sau, hắn nghe được tin mẹ hắn bị tai nạn xe, cả đời sau chỉ có thể sống đời sống thực vật...
Xui xẻo cứ liên tục ập đến người Bạch Vũ, khiến hắn từ đau thương đến tuyệt vọng, thoát khỏi tuyệt vọng chỉ còn là tuyệt vọng hơn.
Khi hắn tưởng chừng như bị bỏ mặc trong cái thế giới đen tối ấy, Tường Thanh vẫn luôn kiên trì ở bên chăm sóc hắn.
"Bạch Vũ sẽ ổn thôi, có em ở đây, em sẽ không rời xa anh." Cho dù rằng sau này em sẽ hối hận em cũng sẽ không bỏ mặc anh lúc này.
Phần 11
"Mỗi lần bước đi, anh lại sợ hãi cái cảm giác rơi xuống ấy." Y như là rơi vào hố đen không vùng vẫy ra được.
"Vậy em dìu anh?"
"Em?"
"Ừm, chỉ cần anh muốn đi đâu em đều nắm tay anh!" Tường Anh nói vô cùng chắc chắn cũng rất nghiêm túc.
Bạch Vũ cười, tuy hắn không thể nhìn thấy nhưng nghe tiếng của Tường Thanh hắn cảm thấy cô rất đáng yêu. Nhưng Bạch Vũ không nghĩ cô sẽ làm thật, Tường Thanh cả ngày ở bên cạnh hắn, từng ngày hắn tập tễnh bước đi như trẻ con cho đến khi hắn đã có thể đi lại như bình thường, chưa lần nào cô không nắm chặt tay hắn. Bạch Vũ xoa đầu người anh thương, dịu dàng bảo
"Bây giờ anh đã đi lại được như bình thường rồi, em không cần luôn bên anh như vậy."
"Anh không thích sao?" Giọng nói có chút buồn phiền
Phần 12
"Tất nhiên không phải! Anh chỉ sợ em cảm thấy phiền thôi!" Hắn tất nhiên chỉ hận không thể nắm tay cô cả ngày ấy chứ!
"Em cảm thấy rất hạnh phúc, không phiền chút nào. Em chỉ muốn như vậy ở bên anh suốt đời thôi!" Từng giọt nước mắt rơi tách tách lên mu bàn tay Bạch Vũ...
Bạch Vũ vội vàng ôm người thương dỗ dành, mới biết người đã gầy lắm rồi. Hắn đau lòng không dứt. Trong lòng thầm nhủ cả đời này nhất định hắn sẽ không bao giờ tổn thương người này.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Anh hứa!!"
-----------------------------------------------
"Bạch Vũ, em tìm được hai vé đi công viên nước. Chúng ta cùng đi nhé?!"
"Em muốn đi sao? Được, vậy khi nào?"
"Thứ bảy này, anh chuẩn bị đi nhé!"
Phần 13
Thứ 7, Bạch Vũ và Tường Anh đi đến công viên nước. Tuy là thứ bảy nhưng Bạch Vũ không nghe thấy âm thanh náo nhiệt, hình như nơi này hơi vắng vẻ
"Nơi này có vẻ không đông khách lắm?"
"Ừ, Vì nó sắp bị đóng cửa rồi. Nghe người ta bảo sẽ xây dựng một trường học ở đây." Với lại công viên nước này cũng rất xuống cấp rồi, không còn thu hút trẻ em như ngày xưa nữa.
Nghe Tường Thanh nói, giọng ngày càng thấp, Bạch Vũ tinh ý hỏi
"Em không muốn sao?"
"Không phải." Trường học mới được xây nên có nghĩa là càng nhiều trẻ em được đi học hơn, cậu sao lại không thích cơ chứ "Nhưng mà, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm..." Túi kí ức quý giá luôn được cậu nâng niu nay lại bị phá đi, trong lòng không khỏi có chút mất mác.
Bàn tay nắm tay Tường Thanh của Bạch Vũ xiết chặt lại, kéo cô lại gần hắn hơn. Hắn hôn lên môi người thương của mình, nụ hôn ôn nhu nhẹ tựa cánh hồng dịu dàng an ủi người trong lòng, vì người trong lòng mà buồn bã.
Phần 14
Ánh tà dương phủ lên đôi tình nhân, hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất dát vàng.
Bạch Vũ trêu ghẹo "Anh cá là lúc này mặt em đang đỏ hết cả lên."
Tường Anh không tự nhiên hắng giọng "Có mà anh đỏ mặt ấy."
"Cũng không phải lần đầu hôn nhau, em ngại cái gì chứ."
"Ai thèm hôn anh chứ!" Tường Anh xù lông, cái người này thật là, dù có là thật cũng không cần nói ra đâu!!!
Bạch Vũ biết người kia xù lông rồi, người kia cái gì cũng ôn hòa cả, nhưng lại rất ngại ngùng bởi những đụng chạm của hắn.
"Được rồi, em không thèm hôn anh, nhưng mà anh rất muốn hôn em." Nói rồi Bạch Vũ kéo người thương của hắn lại phủ lên cánh môi mềm mại kia. Hương vị thơm mát khiến hắn mê đắm.
Vòi phun nước bốn phía cứ 15 phút khởi động một lần, dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng. Như muốn chứng minh cho tình yêu của đôi tình nhân đẹp biết mấy.
Phần 15
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Gần hai năm nay, Bạch Vũ và Tường Anh vẫn luôn mong ngóng có người hiến giác mạc. Nhưng họ cũng biết là việc này rất khó.
Nhưng cuối cùng, số phận cũng thương xót Bạch Vũ. Bệnh viện báo đến, có người đã chịu hiến giác mạc.
Ba năm trôi qua, ngày Tường Thanh thật sự cũng sắp tốt nghiệp, cô sắp trở về.
Mọi thứ đều rất xuông sẻ, việc Tường Anh cần làm lúc này là hoàn thành lời nói dối của mình. Để nói trở thành sự thật, mãi mãi không bao giờ bị phát hiện...
"Anh!!! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?!!" Tường Thanh tức giận "Ba năm qua, người không ngại khó, người vẫn luôn ở bên Bạch Vũ là anh! Làm sao anh có thể nhờ em coi như chưa từng rời đi mà ở bên cạnh anh ấy như lúc trước chứ!!!?"
"Tường Thanh, mấy năm qua Bạch Vũ vẫn nghĩ em ở bên anh ấy. Bây giờ, chỉ cần em coi như chưa có gì xảy ra thì anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu."
"Ý em không phải như vậy!"
Phần 16
"Anh thật sự yêu anh ấy, chẳng lẻ anh buông tay được sao? Còn nữa, ba năm trước em là người rời bỏ anh ấy, em tàn nhẫn như vậy làm sao có tư cách ở bên anh ấy được nữa chứ?!"
"Cầm được buông được, anh cũng không phải là con gái yếu đuối."
Tường Thanh tức muốn nổ phổi, người anh này của cô làm sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy?!!! Còn chưa kịp để cô phát hỏa, la hét ầm ĩ. Tường Anh lập tức quỳ xuống, khiến cho lời muốn nói của cô đều nghẹn ở cổ họng mất rồi.
"Cho nên anh xin em. Làm ơn giúp anh...ở bên cạnh Bạch Vũ."
Tường Thanh nhìn tấm thảm màu xanh có mấy chấm tròn xanh sẫm. Cô mới hiểu anh của cô đau lòng như thế nào khi đến nhờ cô. Nhìn một người khác cùng người mình yêu âu yếm nhau, anh của cô phải dũng cảm thế nào mới làm ra cái quyết định này chứ?
Ba năm trước, nói vì việc học mà cô rời xa Bạch Vũ thì thà nói là cô tàn nhẫn, lạnh lùng còn hơn. Đối với cô, Bạch Vũ tương lai sáng lạng có thể cho cô cả đời giàu có xung túc đã không còn. Ngược lại cô còn phải chăm sóc hắn cả đời, Tường Thanh không dám thừa nhận là mình chán ghét hắn.
Phần 17
Tường Thanh thừa nhận cô rất cảm động khi nhận được sự ấm áp của Bạch Vũ, nhưng cô cũng không phủ nhận mình là một người yêu vật chất đến điên cuồng. Nhưng anh cô không như vậy, Tường Anh từ nhỏ đã chú trọng tình cảm hơn tiền bạc. Một người sống vì tình, vì nghĩa, không vì lợi lộc mà tổn thương người khác.
Với trái tim thuần khiết, Tường Anh xứng đáng được nhiều hơn tất cả.
Nhưng vẫn như từ xưa đến nay, cái gì tốt dù anh ấy có yêu thích không nỡ buông tay cũng đều nhường cho mình.
Tường Thanh tức giận vì anh mình quá yếu đuối, lại vì một câu nói mà chấp nhận
"Ba năm qua, cho dù không nhìn thấy nhưng Bạch Vũ vẫn giữ cho công ty của cha mình thu nhập ổn định." Vậy thì khi mắt hắn sáng lại có thể tỏa sáng đến chói mắt, tiền kiếm được thật không thể nào đếm hết...Tường Thanh không thể nhận ra, mình đã đê tiện đến mức ấy.
Phần 17.1
Ca ghép mạc của Bạch Vũ rất thành công. Hắn nhanh chóng có thể nhìn lại được. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Tường Thanh, hắn nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng hắn lại cảm thấy cô thật xa lạ, nét sắc sảo của cô khiến hắn có chút không quen.
Qua một thời gian, mọi chuyện đã ổn định.
Bạch Vũ đến nhà Tường Thanh hỏi cưới cô. Mới phát hiện Tường Anh đã chuyển đến thành phố T học đại học. Hắn cũng không có hỏi gì, chỉ là thấy trong lòng không vui.
"Anh em sao vẫn chưa tốt nghiệp? Anh nhớ ngành của cậu ấy cần học có 4 năm."
"Cái này...Em cũng không biết nữa." Tường Thanh chột dạ trả lời.
"Anh cũng không gọi được cho cậu ấy, đổi số rồi sao?"
"Chắc vậy." Tường Thanh trả lời qua loa rồi nhanh chân đi mất.
18
Ngày tổ chức hôn lễ
Tường Anh 5h sáng đã bắt chuyến xe về thành phố H, đám cưới của Tường Thanh và Bạch Vũ cậu phải tham dự, cũng không thể không tham dự. Bởi vì một người là em gái còn một người là người cậu thương. Cậu sẽ cố cầm cự để mình không quá xúc động trước Bạch Vũ, chỉ cần qua hôm nay, hai người họ sẽ chuyển ra nước ngoài định cư. Có muốn cũng không thể gặp thường xuyên được.
Có lẽ vài năm nữa, cậu sẽ quên được đoạn tình cảm này.
Cũng có lẽ, vài năm nữa, khi cậu đã trưởng thành hơn, bản thân có thể tự tin đứng trước Bạch Vũ gọi vui một tiếng em rể...
Lúc đó, nỗi đau cũng đã phai nhạt theo thời gian, trái tim đầy vết thương cũng đã lành lặn trở lại, cậu sẽ đi tìm một tình yêu mới, sống thật hạnh phúc....
-----------------------
Tường Thanh ngắm mình trong gương, dù cho có trang điểm đi cho bớt phần sắc bén nhưng người bình thường vẫn có thể nhận ra cô là một người phụ nữ cường đại.
"Em rất xinh đẹp." Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô, Tường Thanh xoay lại
Phần 19
"Anh hai!"
Tường Anh đáp lại cô bằng cái một cái ôm.
"Sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Ừ, Mới nhập học, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị."
"Hôm nay em gái anh rất xinh đẹp" Tường Anh cười dịu dàng, làm cho Tường Thanh có chút đau lòng. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười hồn nhiên, chỉ trước mặt anh trai cô mới lộ ra chút đơn thuần của con gái nên có
"Thật sao? Bộ váy này em phải chọn mất hai tiếng đó! Lát nữa còn phải thay bảy tám bộ nữa..."
Tường Anh cười dở, làm sao mà cầu kì thế.
Hai anh em trong lúc trò chuyện cũng không để ý Bạch Vũ đứng ở bên ngoài nghe được đang vô cùng khó hiểu cùng nghi ngờ
Phần 20
Bạch Vũ đẩy cửa bước vào, ra vẻ như vừa mới tới.
"Tường Anh em đến rồi? Thời gian này em bận rộn nhỉ?"
Bạch Vũ hỏi vài câu quan tâm, bên ngoài có vẻ tùy ý nhưng đáy mắt đã thu lại hết biểu tình của Tường Anh. Cậu tuy thân thiện trả lời hắn, nhưng thủy chung không nhìn vào mắt hắn lần nào.
Tường Thanh đặt tay em gái mình vào tay Bạch Vũ.
"Hai người nhất định phải thật hạnh phúc!"
Trong phút chốc, Tường Anh tưởng chừng mình không thể kìm nén nổi cảm xúc nữa thì có người vào thông báo buổi lễ sắp bắt đầu.
Khi trong phòng chỉ còn một mình Tường Thanh, cậu gục xuống như là một con búp bê bị vứt bỏ. Vừa cười vừa khóc, cười không nổi, khóc không xong, bi thương mà rơi nước mắt...
Phần 21
Tường Anh vẫn luôn tự nhủ, cậu không hề lún sâu vào tình yêu với Bạch Vũ. Tình yêu của Bạch Vũ từ đầu là dành cho Tường Thanh, cậu chỉ là...thế thân một lúc mà thôi.
Nhưng sự thật, cậu luôn không chịu buông tay, không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm này. Bề ngoài thì tỏ vẻ cao thượng nhưng bên trong đã bị đau thương làm thối rữa từ lâu. Gỉa vờ chưa từng hy vọng tình cảm Bạch Vũ sẽ dành cho mình, nhưng thật ra vẫn luôn níu kéo, vẫn luôn ôm ấp hy vọng. Đến khi vỡ òa, chỉ còn lại nước mắt...
Bạch Vũ từng nói "Thanh, anh thích nhất là chạm vào tóc em."
Nhưng hắn đâu biết mái tóc đó là của Tường Anh, là của cậu chứ không phải Tường Thanh!!!
"Thanh, anh hứa sẽ không làm em tổn thương, cho em cả đời bình an, tin anh."
Làm sao tin được chứ? Ngay từ lúc hắn gọi một tiếng "Thanh", tim cậu đã vỡ nát mất rồi.
Thì ra đến cuối cùng, vết thương hoàn sẹo, cho dù không đau nhứt nữa vẫn không thể phai mờ.
Phần 22
Trên đường đến lễ đường, Bạch Vũ tự đặt câu hỏi. Tại sao ba năm qua Tường Anh chỉ mới học năm nhất đại học? Hắn nhìn qua Tường Thanh lại cảm thấy xa lạ quá đỗi. Điện thoại báo tin nhắn, hắn mở ra đọc. Như không tin vào mắt mình, hắn nhét điện thoại vào trong túi. Bởi vì tính chất công việc, Bạch Vũ luôn mở điện thoại, nên Tường Thanh cũng không phát sinh nghi ngờ.
"Tường Thanh." Bạch Vũ gọi
"Sao?"
"Em còn nhớ ba năm qua đã nói với anh câu gì nhiều nhất không? "
"...Em...Làm sao em, em nhớ được chứ. "
"Chỉ có một. Ba năm nay em vẫn luôn nói rất nhiều." Mỗi khi hắn thất vọng, mỗi khi hắn buồn bã. Suốt ba năm qua, ánh sáng duy nhất của hắn chí có một, lời hứa của người kia cho hắn cũng chỉ có một.
"Cái đó..."
Phần 23
"Vậy em có nhớ Anh từng nói thích nhất nơi nào trên cơ thể em không? "
Bàn tay Tường Thanh nhuốm đầy mồ hôi "...Là...mắt?..." Cô nói với giọng không chắc chắn
Bạch Vũ không nhìn cô, cũng không nói đáp án của cô đúng hay không.
"Em có biết tôi đã từng đồng ý với người kia điều gì không?"
Bạch Vũ đột nhiên đổi giọng, không còn là ánh dương ấm áp mà thêm vài phần lạnh lùng. Tường Thanh biết hắn nhận ra rồi.
"Em không biết, chẳng thể nào biết được cả. Cho dù anh hỏi bất cứ câu nào em cũng không thể cho anh đáp án đúng được."
"Thật sự là như vậy...."
Phần 24
Bạch Vũ vội vả trở lại phòng chờ, nhưng người đã đi mất.
"Anh có thể nói cho em biết anh đã hứa với anh em điều gì không?"
"Sẽ xây cho em ấy một công viên nước."
------------------------------------------------------------------------------
Công viên nước bây giờ đã bị phá bỏ, thay vào đó là trường học khang trang. Đang là xế chiều nên các em học sinh đều ra về hết, trường tương đối trống vắng. Mặc dù công viên nước không còn nhưng người ta vẫn giữ lại đài phun nước. Tường Anh lang thang không biết đi đâu, quỷ khiến thế nào lại đến đây.
Khi Bạch Vũ hỏi cậu muốn có thứ gì, cậu đã nói rằng muốn có một công viên nước. Là bởi vì công viên nước là nơi lần đầu tiên Tường Anh gặp Bạch Vũ.
Lúc đó cũng là vào buổi chiều, vào đúng ngày sinh nhật của cậu, cậu gặp anh.
Phần 25
Lúc Bạch Vũ đến được trường tiểu học, vẫn không kịp, Tường Anh đã đi từ lâu.
Dưới mặt nước, ánh sáng lóe lên, là một chiếc nhẫn
"Em sẽ lấy anh chứ?"
Trước khi phẫu thuật ghép giác mạc Bạch Vũ đã cầu hôn người kia, hắn nhớ người kia đã im lặng rất lâu, giọng run rẩy. Hắn cứ tưởng là người ấy quá hạnh phúc, nhưng thật ra là quá đau lòng, người ấy nói
"Em không mong gì hơn."
Là không thể cầu mong hơn nữa hay sao? Là bởi vì có muốn đến cỡ nào cũng không thể có được hay sao?
Trên bầu trời phút chốc chuyển màu đen, sấm chớp chợt lóe bên kia bầu trời, từng giọt mưa nặng nề rơi...
Mọi chuyện chẳng lẻ đã quá trễ...
Phần 26
Tường Anh vô hướng đi trên phố, cơn mưa nặng nề trút xuống như thác, nặng nề dội vào người cậu, ướt đẫm. Bây giờ lễ cưới chắc đã kết thúc, y nên trở về thôi.
Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến đáng sợ, cậu nhìn bàn tay mình, chiếc nhẫn không còn. Cậu đã vứt nó vào hồ nước, để nó mãi mãi chìm xuống đáy.
Nó chỉ là một món trang sức vô tri vô giác, nhưng nó là sợi chỉ duy nhất cũng là nơi chứa đựng những ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Con người luôn vô thức hồi tưởng quá khứ thông qua đồ vật, nên cậu không muốn giữ nó nữa. Hồi ức càng đẹp, hiện thực càng tàn nhẫn.
Tường Anh xoay người, chạy về trường học, chung quy vẫn không bỏ được món đồ ấy. Nếu như đã không bỏ được, vậy chỉ còn cách giữ nó mà đau khổ thôi. Ít nhất còn có thể dùng nó sống qua ngày.
Phần 27
Trong làn mưa trắng xóa, bầu trời một màu mực
Tường Anh đã ướt đến không còn gì để ướt mò tìm dưới đáy hồ nước. Đáy hồ nước không quá lớn nhưng cậu tìm mãi cũng không được chiếc nhẫn.
"Chỉ ở đây thôi." Tường Anh tự nhủ, nhưng tại sao lại không tìm được? "Vẫn không được...tại sao?" Tường Anh lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao. Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa với nước mưa lạnh lẽo, mặt cậu đau rát, từ tâm đến thể xác đều quá mệt mỏi. Thân hình dưới cơn mưa lung lay sắp đột.
Bỗng nhiên Tường Anh ngã vào lòng người nào đó. Không đủ ánh sáng để cậu nhìn rõ người nọ. Nhưng cảm giác được hắn ôm ba năm qua, làm sao cậu có thể quên được?
"Bạch Vũ?..." Tường Anh hốt hoảng vùng vẫy muốn tránh thoát bàn tay của người kia. Nhưng không thể, người kia ôm chặt đến nỗi tưởng chừng muốn bóp nghẹt hắn. Cậu nghe tiếng hắn, có sợ hãi, có trách móc, cũng vô cùng hối tiếc
"Em thật tàn nhẫn."
Phần 28
"Buông...buông em ra...anh..." Tường Anh muốn nói gì đó, nhưng cậu không biết phải nói gì.
"Không!" Bạch Vũ hôn y, mạnh mẽ bá đạo, tựa như muốn giam cầm cậu. Lưỡi hắn quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Cho dù bị mưa tạt vào lạnh giá, cũng không thể hạ nổi nhiệt độ đang bốc lên giữa hai người.
Tường Anh khóc, cậu biết một người đàn ông lại khóc lóc trước mặt người khác thì mất mặt đến mức nào, nhưng cậu thật sự không kìm được. Nụ hôn của Bạch Vũ khiến mọi cảm xúc của cậu vỡ òa, tràn lan không ngăn nổi.
"Em không phải..."
"Là em, anh biết. Chính là em." Là người trong lúc anh tuyệt vọng nhất, là người trong lúc anh mất tất cả có thể bỏ tất cả để ở bên anh, trở thành ánh sáng của anh trong những ngày đông giá rét nhất. Vậy nên,
"Đừng bỏ lại anh." Anh sai rồi, vì đã không nhận ra em sớm hơn.
Phần 29
Sau cơn mưa, trời đầy sao, trăng sáng tỏ
Ánh trăng lấp lánh chiếu vào căn phòng ánh sáng mờ ảo, từng tiếng thở dốc phát ra ám muội
Bạch Vũ hôn lên cánh môi hắn ngày đêm mong nhớ, hương vị quen thuộc, hắn từng chút từng chút nếm thử. Cơ thể Tường Thanh mang một mùi hương thơm mát, không nồng nặc son phấn như phụ nữ mà mát mẻ tựa mùi hương của đồng lúa.
Hắn hôn lên da thịt mịn màng của cậu, người dưới thân hắn run rẫy
"Bạch Vũ, đừng..."
"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng."
Nhận ra người dưới thân hồi hộp, hắn yêu thương vỗ về an ủi.
Người dưới thân vì từng cái chạm của hắn mà run rẩy. Vì từng đợt của hắn mà lên đỉnh, bắn ra. Cơ thể cậu ửng hồng, rên rỉ trầm thấp khiến hắn ngày càng không thể kiềm chế.
Một đêm tình nồng, điên cuồng hoan ái.
Phần 30
Sáng hôm sau, Tường Anh bị ánh nắng ban mai làm cho tỉnh giấc. Mở mắt hình ảnh Bạch Vũ ở trần ngủ bên cạnh câu khiến cậu như không thể tin vào mắt mình, cậu thấp giọng nỉ non
"Là mơ sao..."
Bỗng nhiên Bạch Vũ mở mắt, bắt lấy bàn tay Tường Thanh, cười quyến rũ
"Anh chân thực như vậy, làm sao có thể là ảo ảnh? Hay đêm qua em còn chưa cảm nhận hết."
Tường Anh "phựt" một cái, nhớ tới đêm qua, liền đỏ mặt.
Đợi lúc cậu bình tĩnh lại, mới nhận ra trên tay đã có thêm một chiếc nhẫn, là chiếc cậu làm mất. Bạch Vũ thì thầm bên tai cậu
"Đừng bỏ lại nó." Đừng bỏ lại anh.
=== Hoàn chính văn ===
Ngoại truyện 1
"Anh nhớ lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau không?"
"Lúc sinh nhật mười tuổi của em sao?"
"Ừ. Lúc ấy em giả con gái. Bởi vì Tường Thanh một mực muốn đổi đồ nên em không còn cách nào khác phải mặc váy của con bé." Tường Anh xấu hổ nhìn chồng mình, bọn họ đã ra nước ngoài kết hôn "Em từ lúc đó đã thích anh."
Bạch Vũ nhớ tới ngày đó, làm sao hắn quên cho được. Lúc đó hắn tưởng cậu là Tường Thanh, nên mấy năm sau liền một lòng hướng về phía Tường Thanh. Suýt chút nữa là bỏ lở người yêu thật sự.
Bạch Vũ tức giận. "Em thật xấu xa!!!"
"Á anh làm gì đó!!!"
Ai đó la lên sau đó bị đè xuống giường cùng điên loạn
Ngày ấy, Bạch Vũ tuy còn nhỏ, nhưng một ánh mắt kia liền khiến hắn rời không được. Trong khoảnh khắc, hai mắt chạm nhau, vạn kiếp bất phục, lưu luyến mãi về sau.
Ngoại truyện 2
Paris - Pháp
Vợ chồng Bạch Vũ đến Paris thăm Tường Thanh. Mười năm rồi, mọi chuyện có thể cho qua đều không cần giận dỗi mãi. Cuộc sống của hắn mười năm nay đều cùng Tường Anh trôi qua tràn ngập hạnh phúc, bọn họ còn định nhận con nuôi.
"Tay anh sờ đi đâu đó?!!!" Tường Anh nén xấu hổ. Người này ngày càng trở nên biến thái.
Bạch Vũ bình tĩnh rút bàn tay đang sờ mông ai đó ra, bình tĩnh giả ngu
"Anh có làm gì đâu."
"Anh còn dám nói!"
Cũng không thể trách hắn được, chỉ có thể trách mông vợ hắn ngày càng đàn hồi, ngày càng căng tròn làm chi.
Ngoại truyện 3
Bạch Vũ và Tường Anh cãi nhau. Cậu muốn đến nhà Tường Thanh, hắn lại muốn nghỉ ngơi ở khách sạn.
Một cô bé tầm 16 từ đâu đột nhiên xuất hiện "Hai chú cãi nhau sao?"
"Em là ai?"
"Hãy mua dù đi, bảo đảm hai người sẽ làm lành trở lại."
"..."
Bạch Vũ và Tường Anh cãi nhau. Cậu muốn ăn mì, hắn muốn ăn món Pháp
Một cô bé tầm 16 từ đâu đột nhiên xuất hiện "Hai chú cãi nhau sao?"
"..."
"Tốt nhất là mua bánh mì, đảm bảo hai người sẽ làm lành."
"..."
Bạch Vũ và Tường Anh cãi nhau... Đều được cô bé bán tạp hóa ấy hòa giải bằng cách bắt hai người họ mua đồ cô bé bán. Cuối cùng, còn vẽ tranh miễn phí tặng bọn họ.
Tường Thanh và Bạch Vũ nhìn bức tranh dở khóc dở cười, tranh thì đẹp thật nhưng tổn thất hơi nặng. Sau này bọn họ không dám cãi nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top