Đoản Văn : Hối hận

Thể loại: đam mỹ,  1x1, HE

Đoạn 1: Quá Khứ

Từng ụ tuyết lớn rơi lộp bộp trên nền đất, trắng xóa, lạnh lẽo. Dân chúng Trầm Quốc vẫn một mảng bình yên, không hề hay biết biến cố đang diễn ra trong Hoàng Cung. Bề ngoài những bức tường cao mấy trăm trượng vẫn sừng sững, quân sĩ vẫn như thường lệ hết việc lại đi, có việc lại tới canh gác một cách nghiêm túc. Giường như là không hề biết đến bên trong vừa qua một màn giết chóc. Từng lớp tuyết trắng xóa giờ lại được rưới lên lớp huyết đỏ sậm, xinh đẹp tựa như hoa mai đỏ nở giữa mùa đông, một sự quyến rũ lạnh lẽo

Ngự Hoa Viên lúc trước tràn ngập bao nhiêu là loài hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc, quanh năm suốt tháng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Mà giờ đây toàn là huyết nhục cùng xác chết chồng chất lên nhau khiến cho người khác chỉ cần đến gần một khắc liền nôn mửa

Nữ tử vận trang phục xanh biếc lướt qua từng vết máu, từng cái xác. Gương mặt vô thanh vô thức, tựa như hiền hòa lại tựa như lạnh lẽo tận xương tủy. Nàng tiến đến gần một nam tử, hắn cúi đầu, không thể nhìn rõ ngũ quan chỉ thấy trâm cài nạm vàng khắc một con rồng uy vũ đang cố định mái tóc sắp sửa xõa xuống của hắn. Nàng lại đưa mắt nhìn nam tử ở trong ngực hắn, nhưng người này đã không còn thở nữa, dù là một cái xác nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan hắn, vô cùng tin tế, đối với nữ tử còn hơn gấp mấy lần. Y nằm đó, trang phục trắng ngà, trước ngực là vết máu loan lổ hệt như đóa bỉ ngạn dưới Hoàng tuyền, mà có lẽ giờ đây người này đã tới đó rồi...

Thanh âm của nàng không cao, cũng không thấp chỉ như mặt hồ tĩnh lặng

"Thái tử...Không, Hoàng Thượng, giờ vào triều sắp tới rồi, ngài cũng nên trở về chuẩn bị."

Không gian lặng ngắt, nam tử được gọi Hoàng Thượng kia giường như vô tình không nghe thấy lời nàng, vẫn một mực ôm lấy người kia không buông, cũng không phản ứng

"Hoàng thượng, ngài mau vào trong, nếu không sẽ nhiễm phong hàn..."

"..."

Cho dù nàng có nói bất cứ cái gì, Trầm Huân vẫn vững chắc không phản ứng, hết ôm ấp lại vuốt ve người trong lòng mà thủ thỉ, cứ như người kia vẫn còn sống,  hắn không hề để nữ tử vào trong mắt...

Nàng không nhìn hắn đôi mắt màu lưu ly hướng vào khoảng không bất định.

Nàng biết...hắn điên rồi! Người mình yêu chết ngay trước mắt, cảm giác bi thống đau không bằng chết đó nàng đã sớm trải qua.

" Trầm Huân, ta sớm đã cho ngươi chọn. Một là ngai vàng, hai là ái nhân. Chẳng phải ngươi đã không ngần ngại cầu lấy ngai vàng hay sao? Giờ ngươi được toại nguyện rồi đấy, còn ở đây làm gì?...."

"..."

" Y hạ mình làm thiếp của ngươi, một lòng vì ngươi, chính mình bị thương tổn cũng không để ngươi mất một cọng tóc, còn ngươi thì sao?! Ngươi làm được cái gì ngoài lợi dụng hắn ra?"

Nàng không có tức giận, chỉ thản nhiên nói, tựa như gió thoảng laị chính là tảng đá đè lên người Trầm Huân, hắn hướng nữ nhân rống giận

"Mộ Linh, ngươi im ngay cho ta!!"

"Lương Đình Y chết rồi, y chết rồi, đều là do ngươi dùng mạng của y đổi lấy ngai vị! Không phải sao?"

Trầm Huân hộc ra một búng máu, nền tuyết huyết lại thêm một tầng đỏ sậm

" Im ngay....NGƯƠI IM NGAY!!!"

Mặc cho Trầm Huân nổi giận, Mộ Linh vẫn giữ nguyên thái độ cùng thanh âm băng lãnh, bàng quan trước hết thảy

" Trầm Huân, ngươi mất y rồi. Trễ rồi, y chết rồi."

"Không, y còn sống, y đang ở bên cạnh ta. Nếu y chết rồi, ta chẳng còn lí do sống nữa."

Nói rồi, Trầm Huân rút ra một thanh đoản kiếm...Ánh sáng bạc của lưỡi kiếm lóe lên, máu tràn ra...Trầm Huân tự sát.

Mộ Linh thấy hết cả, nàng chung thủy vẫn nhìn xa xăm như tìm kiếm bóng hình ai đó. Khóe môi nàng rỉ ra một dòng máu tươi, nàng mỉm cười

"Trầm Du, ngươi chờ ta..."

Đoạn 2: Trọng Sinh

Trầm Huân sống một đời, vì tham luyến ngôi vị Đế vương mà mất đi Lương Đình Y. Lúc hắn nhìn thấy lương đình y đỡ một nhát kiếm cho mình, hắn mới biết đời này thứ quan trọng nhất của hắn đã không còn. Biển người mênh mông, gặp được người thương đã khó mà lưỡng tình tương duyệt lại càng khó hơn gấp bội, mà Trầm Huân hắn không chỉ bỏ lỡ một người còn đánh mất cả chân tình. Hắn  hối hận, rất hối hận nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Với chút ý thức còn sót lại của mình, hắn thề rằng nếu có kiếp sau hắn nhất định bù đắp cho Lương Đình Y...sẽ nói với y rằng "Hắn yêu y" lời mà hắn đã không thể nói cho y nghe kiếp này...

Trầm Huân bừng tỉnh, nhìn màng trướng đỏ trước mắt, đầu váng một hồi mới nhìn thấy chữ hỉ to đùng trước cửa. Hắn hơi mông lung, mi tâm đã nhíu thành một đoàn. Hắn nhớ mình đã tự sát rồi, sao còn...Lại nhìn thấy mình một thân hỉ phục...

Hắn nhớ hình như năm Trầm Như thứ ba mươi lăm, hắn đã thú Hinh Vinh Ni làm chính thê, nàng là con gái Tể tướng Hinh Trọng - là người có thế lực sánh ngang vương quyền trong triều, đến phụ hoàng còn nể hắn vài phần... Mà Trầm Huân hắn, đây là đang chuẩn bị thành thân với nàng ta sao? Hắn vì sao lại trở về đây, tại thời điểm này? Hắn là một vị vương gia sớm đã sông pha chiến trường, bao nhiêu nguy cảnh khốn đốn đều sớm trải qua, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn đang suy ngẫm lại có cái gì đã xảy ra vào năm này...thình lình có thanh âm đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn

"Vương Gia, giờ lành đã đến thỉnh vương gia xuất hành."

Trầm Huân làm sao quên giọng nói này, là Thanh La thuộc hạ tâm phúc của hắn!

" Thanh La, ngươi vào đây."

Vương gia ra lệnh, Thanh La nào dám không nghe, đối diện với Trầm Huân cũng không phát hiện có cái gì bất thường.

"Vương gia có gì phân phó?"

Trầm Huân không biết cái gì đã khiến hắn trọng sinh, nhưng hắn biết hôn lễ này không thể tiếp tục. Năm Trầm Như thứ ba mươi lăm, hắn quyết thú Hinh Vinh Ni, lại khiến Lương Đình Y đau khổ, tự giày vò bản thân đến nỗi nhiễm phong hàn, cơ thể từ lúc ấy yếu dần. Hắn nhất định không thể mắc thêm sai lầm nữa, kiếp này dù có phải chết hắn cũng quyết bồi bên y, một lòng một dạ với y.

"Hôn lễ này, hủy đi!"

Thanh La nghe xong, một trận thất kinh, hốt hoảng dập đầu

"Vương gia, ngài sao lại..."

Không để ý tới Thanh La đang nói cái gì, Trầm Huân tự thay ra hỉ phục, vận lam y cùng áo choàng lông ấm áp ra ngoài. Hắn phải đi tìm Lương Đình Y!

Hắn cước bộ trong Vương Phủ đã sống gần ba mươi năm, đường đi đều đã quen thuộc hết thảy. Trầm Huân nhẩm tính, đã quay lại năm mười tám tuổi, hắn thú Lương Đình Y năm mười sáu, vậy là đã qua hai năm!

Hắn quen Lương Đình Y từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn chẳng thể nhớ nỗi tí gì. Hắn và y là một đôi tri kỷ, hắn tin tưởng y hơn bất cứ ai trên đời, cho đến khi y dùng thủ đoạn ép hắn thú y, lúc đó hắn liền căm ghét y, hắn nghĩ y lừa hắn, hắn đã nghĩ mình bị tổn thương, từ đó liền xa lánh y. Giờ nghĩ lại, hắn vô cùng hối hận, y vì yêu hắn, vậy mà hắn, hết lần này tới lần khác tổn thương y. Nhưng may là trọng sinh kịp lúc, hắn quay lại quá khứ mười năm trước. Lúc này, hắn vừa mới diệt giặc quay Lan về, được phong làm Giang Vương, chưa có bất cứ hành vi tranh giành ngôi vị, mà giờ cũng không cần làm nữa... 

Trầm Huân dừng chân trước Tây Uyển, là nơi xa chỗ hắn nhất, cũng là nơi Lương Đình Y ở. Hắn mang tâm trạng xót xa bước vào, kịp cái gì mà kịp quay về sớm hơn hai năm thì y đã không phải chịu khổ.

Vừa bước vào sân hắn đã thấy Lương Đình Y, y một thân y phục trắng toát ngã ngồi trên nền tuyết, mái tóc đen dài chảy loạn xạ tạo nên khung cảnh vô cùng diễm lệ bên cạnh là mấy vò rượu lăn lóc. Trầm Huân cảm thấy tâm mình rối loạn, bước chân có hơi không vững, nhẹ nhàng đến gần y

" Đình Y"

Lương Đình Y không quay người lại nhìn hắn, giữa tiết trời lạnh giá giọng y có chút khàn

" Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta...ta đến thăm ngươi."

Trầm Huân cảm thấy đầu óc mình hình như ngừng vận hành hết rồi

" Chẳng phải hôn sự sắp diễn ra rồi sao? Để tân nương chờ sẽ không tốt, ngươi đi đi" Y nghĩ rồi lại nói "Chúc ngươi và tân nương vĩnh kết đồng tâm, con cháu đầy đàn."

Đoạn 3: Ta chỉ yêu ngươi!

Trầm Huân vô cùng khổ sở, y vẫn không chịu nhìn hắn. Hắn tiến lên xoay Lương Đình Y đối diện với mình. Gương mặt y đỏ ửng vì rượu, đôi mắt lấp lánh vẫn sáng ngời cho dù có qua bao nhiêu thời gian, đôi môi anh đào mọng nước mang hơi rượu phảng phất. Hắn bỗng nhiên rất muốn nếm thử, liền cúi xuống mà ngậm lấy.

Lương Đình Y bị hắn làm cho thất kinh, muốn đẩy hắn ra nhưng y đã bị hắn ôm cứng ngắt.

Trầm Huân nhận thấy mình chưa thõa mãn, hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa, bàn tay to lớn cởi bỏ từng lớp y phục của y lộ ra nửa thân trên như ngọc của y, không ngừng vuốt ve.Lương Đình Y bị hôn đến choáng váng đầu đến khi có được ý thức thì y phục đã bị cởi hết sạch nhận ra mình đã nằm trên giường. Y cảm nhận bàn tay trai sần của hắn lướt qua từng nơi trên người y, dấy lên dục vọng nơi nhạy cảm. Trầm Huân không không ngừng cắn mút khiến cho y không kiềm được phát ra âm thanh rên rỉ.

"A...Huân...ngươi...không được..."

Thanh âm nức nở của y như chiếc lông gãi ngứa khiến cho hắn càng thêm ham muốn

"Đình Y ngươi thả lỏng một chút, sẽ thoải mái ngay thôi."

Biết người trong lòng đang khổ sở, hắn vô cùng thương xót, dịu dàng hôn y...

Lương Đình Y không biết mình ngất đi từ bao giờ, y chỉ từ trong cơn mệt mỏi mơ màng nghe được người bên cạnh nói với y " Đình Y, ta yêu ngươi! Chỉ một mình ngươi."

Đoạn 4: Dỗ Dành

Sáng hôm sau, Trầm Huân tỉnh dậy có chút mơ hồ không biết là thực hay mơ, đêm qua hắn thấy mọi sự hắn trọng sinh đều là mơ. Mơ trong thực, thực trong mơ, khiến hắn không biết đâu mà lần. Hắn hoảng sợ, sợ không có cơ hội bù đắp cho Đình Y. Nhìn người ngủ say bên cạnh, trong lòng dịu lại, Trầm Huân nghĩ tới một màn đêm qua không khỏi vô cùng vui vẻ. Hắn mặc dù muốn bù đắp cho y nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng y làm loại sự tình này. Bất quá, hắn cảm thấy rất tuyệt, có lẽ nên thường xuyên một chút...

Trầm Huân nhẹ nhàng xuống giường sợ làm Đình Y thức giấc. 

Vì đây là biệt viện nên không có nha hoàn giúp việc, Trầm Huân tự mình đun nước, nấu thức ăn. Đun nước thì coi như hoàn thiện, nhưng còn nấu ăn thì...

Trầm Huân nhìn thật lâu thật lâu, như muốn dùng ánh mắt nấu ra một bàn thức ăn ngon! Hắn từ nhỏ đến lớn thức ăn đều có người hầu lo liệu, đến cả khi chinh chiến xa trường đều chưa từng tự nấu ăn! Dù là vậy, trước nay hắn chưa từng chùn bước trước gian nan thử thách, một chút khó khăn này là gì chứ? Thế là vương gia nhà xắn tay áo lên, oai phong lẫm liệt...đi nấu ăn...

Lương Đình Y có chút gian nan tỉnh giậy, hôm qua một đêm cuồng phong bão tố khiến hắn cơ thể có chút rã rời, nhất là eo, phải nói là vô cùng nhức mỏi. Y nhìn bên cạnh đã trống không, nghĩ có phải hay không là giấc mơ? Nhưng lại nhìn vết tích còn sót lại lại cảm thấy mất mát, vì người bên cạnh đã sớm đi mất. 

Y buồn bã chưa được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, hơi lạnh mùa đông liền theo Trầm Huân đi vào, tay hắn còn bưng hai chén cháo thịt băm nóng hổi

" Đình Y, ngươi tỉnh rồi?"

Hắn nhanh nhẹn đặt cháo lên bàn, tiến lại bên giường giúp thê tử nhà mình.

Lương Đinh Y có chút thất thần hỏi

"Ngươi chưa rời đi sao?"

"Ân, ta ở lại hảo hảo chăm sóc ngươi!"

Lương Đình Y cũng không hỏi gì thêm. Hai người đã rất lâu rồi chưa có cùng ăn một bữa. Tuy cháo có chút khó ăn, nhưng y lại thấy rất ngon. Vương gia nhà chúng ta mặt lại đen hơn đáy nồi, không ngờ hắn nấu lại khó ăn đến vậy, nhưng nhìn Đình Y của hắn ăn đến ngon lành trong lòng không khỏi một cõi ấm áp. Dù là vậy khó ăn vẫn là khó ăn, Trầm Huân quyết định phải tìm đầu bếp trong cung hảo hảo học hỏi một phen

"Đình Y, ngươi có muốn chuyển đến Đông Uyển với ta không?" 

Ăn xong, Trầm Huân xun xoe hỏi

"Không"

Trầm Huân thừa nhận hắn có hơi mất mát, nhưng không sao hắn biết Đình Y còn giận 

"Hảo, vậy ta chuyền đến đây với ngươi."

Đoạn 5: Thề Ước

Lương Đình Y vẻ ngoài vẫn là nhàn nhã không để ý đến hắn, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Hắn như vậy là có ý gì? Không phải mới trước đó còn không thèm nhìn đến y ư?

Nhìn ra được hoản loạn trong mắt y, Trầm Huân có chút lo lắng. 

Hắn quỳ dưới nền tuyết lạnh, một con người cao ngạo, tham vọng trước nay chưa từng nguyện quỳ đối với ai khác ngoài Mẫu Hậu đã mất của hắn, vậy mà giờ lại lại quỳ rất chân thành hướng Lương Đình Y. Y hoảng loạn định né đi, lại bị hắn nắm lấy tay kéo về. 

Trầm Huân nắm lấy bàn tay y, bàn tay của nữ nhi đều mềm mại trắng hồng cầm trong tay cứ sợ vô ý bóp nát của y lại không vừa mềm mại vừa cứng rắn cầm lên liền vô cùng vững chắc vô cùng yên lòng. 

"Đình Y, ngươi tha lỗi cho ta, được không?"

"Ngươi không có lỗi."

Lương Đình Y rũ hàng mi dài xuống che đi đôi mắt chất chứa tâm tư. Lỗi là ở y, vì y yêu hắn! Cho nên khiến hắn khó sử, khiến hắn ngày càng rời xa y, tổn thương y! Y không trách hắn, chưa từng trách hắn, cũng sẽ không bao giờ trách hắn!

"Đình Y, ta bù đắp cho ngươi! Kiếp này ta chỉ bồi một mình ngươi! Đình Y, ta yêu ngươi!"

Hắn không thể làm y yên tâm trong phút chốc được, nhưng hắn có cả đời, hắn nguyện giành cả đời này chứng minh cho y thấy

Trầm Huân từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, đối diện với y. Hắn hôn lên trán y vô cùng dịu dàng.

Đình Y nghĩ nếu đây là giấc mộng y nguyện cả đời không tỉnh giấc. 

Nếu hắn lợi dụng y thì sao? 

Vậy thì cứ để hắn lợi dụng đi...

Khóe mắt y lóng lánh nước mắt, dù có là giả tạo đi nữa y vẫn muốn được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay ấm áp của Trầm Huân. Y đã quá sa ngã rồi, đây là một vùng lầy y không thể thoát, cũng không muốn thoát...

Mỗi lưỡi giao thoa, thật sâu, triền miên không dứt...

Đoạn 6: Không thể qua cầu Nại Hà

" Trầm Du, ngươi xem hai người họ nhanh vậy đã làm lành rồi a~"

Một nữ nhân dáng vẻ cao gầy, mảnh khảnh đang chăm chú nhìn vào gương

" Mộ Linh, ngươi đừng đánh trống lãng nữa, ngươi tưởng ta không biết ngươi đánh đổi sinh mạng của mình để Trầm Huân trọng sinh sao?"

Một nam nhân khác ngũ quan anh tuấn đang vô cùng tức giận hướng nữ nhân xinh đẹp mà phát hỏa

'' Ách, sao ngươi..."

Nam nhân anh tuấn hừ lạnh

" Là ta nói đó!"

Thanh âm dịu dàng vang lên, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu như hoa như ngọc đã đứng phía sau Mộ Linh, đôi mắt nữ hài tử màu hổ phách lay động vô cùng linh hoạt

"Diêm Vương!!" 

Đúng vậy, nữ hài tử mới mười bốn này chính là Diêm Vương quản lí sổ sách của toàn Nhân giới. Tuy là truyện không thể nào, nhưng lại là sự thật!

"Mà hai người cũng đừng lo, bán sinh mạng thôi mà. Chỉ là không bao giờ được đầu thai nữa thôi"

Mộ Linh cùng Trầm Du có cảm giác nói không nên lời.

"Nhưng mà nha, Diêm Phủ đang thiếu nhân lực, ta muốn nhận hai người vào làm việc. Bao cơm nước ngày 3 bữa. Diêm Phủ của ta không có quy tắc gì nhiều, đều rất thoải mái. Chỉ làm không có lương à nha~"

...Đây là đang giới thiệu việc làm sao? Còn bao ăn ở?

Mộ Linh cùng Trầm Du nhìn nhau một cái, không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Dù sao họ cũng chết rồi, tuy Trầm Du có thể đầu thai nhưng lại không muốn rời xa ái nhân nên cho không Diêm Vương sinh mạng của mình khiến cho Mộ Linh tức đến đỏ mắt, không ngừng mắng hắn ngu ngốc.

Nhưng mà hai người họ đều biết chỉ cần có thể ở bên nhau thì địa phủ hay dương giới đều không quan trọng nữa.

"Âý mà Mộ Linh, ngươi còn muốn giả nữ nhân đến khi nào?"

"...Quên mất..."

"..."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top