Đoản văn: Hoàng thái hậu nương nương, đừng vậy mà!


#Hoàng thượng và Tiêu công tử có gian tình!

Vấn đề này hỏi làm sao Hà hà lại biết ư?

Thật ra, nguyên nhân nói ra thì phải nói đến buổi sáng ấy trên sân thượng trường đại học quốc gia XXX. Hà hà vẫn như mọi ngày, lên đây ăn sáng, không ngờ lại bắt gặp một bạn nữ sinh vừa mới bị bạn trai bỏ định nhảy lầu tự tử. Lí do là người yêu cô ta thích anh trai cô ta. Hà hà tự cảm thấy mình là một người rất tốt bụng, làm sao nhẫn tâm để cô ta nhảy lầu tự vẫn? Người con gái xinh đẹp như vậy chết đi thật uổng phí. 

Vậy là Hà hà an ủi nàng ta, an ủi một hồi nàng ta liền bỏ ý định trở lại cuộc sống tốt đẹp, tương lai tươi sáng tiền đồ rộng mở phía trước? Tất nhiên là không. Nếu thật sự như vậy thì đời cũng quá đẹp như phim truyền hình rồi.

Nữ sinh viên xinh đẹp kia nhất quyết phải chết cho người yêu cô ta hối hận. Nói mãi không được Hà hà người tự nhận mình có tấm lòng bồ tát đã hết kiên nhẫn. Từ bồ tát chuyển thành diêm vương

"Cô nhảy đi, vậy càng tốt! Cô chết rồi anh trai cô có thể không vướng bận gì mà đến với bạn trai cô rồi."

Một câu nói tựa như gió lại khiến hai người bay luôn theo gió. Hiển nhiên cô nàng kia nghe xong điên tiết lên giằng co với Hà hà. Sau đó hai người họ ngã xuống từ tầng thượng. 

Sau đó....không có sau đó nữa bởi vì Hà hà xuyên không rồi.

Lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy, Hà hà nghe tiếng cung nữ gọi mình là nương nương. Là người đã xem qua hàng trăm bộ phim ngôn tình cẩu huyết ói máu, trước khi trở thành hủ nữ. Hà hà cảm thán, cuộc đời mình cũng chỉ là một câu truyện thôi.

Cơ mà...nàng không phải nữ chính mà là một ác bà chuyên cầm gậy đánh uyên ương - Hoàng thái hậu nương nương.


 # Hôm nay Tiêu công tử vào hoàng cung làm thư đồng của thập tam vương gia. Thập tam vương gia nổi tiếng quậy phá không ai bằng, cả hoàng cung trừ cung thái hậu ra đâu cũng bị hắn phá đến gà bay chó sủa.

Thẩm công công là thái giám tổng quản hoàng cung. Hắn nói với ta:

"Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng thượng và Tiêu công tử đang XXX ở Đông cung!!! Chuyện này thật quá đáng, Đông cung là nơi bao đời nay các đấng minh quân cùng vương gia học tập lại bị hai người họ làm cho ô uế, mong thái hậu minh xét!!!" 

Giọng nói nhão nhoét cứ chí cha chí chóe cùng cái tin tức vô cùng mang tính "nhà hàng xóm tắt lửa tối đèn", làm cho miếng táo ta vừa há miệng định ăn rớt cái phịch xuống đất.

"À...Ừ, vậy nên?"

"Kính mong Thái hậu mau đi bắt gian tại trận!!!"

Vị thái giám này, ngươi có phải dùng sai từ rồi không?

"Hoàng thượng sủng ái ai là quyền của người, bổn cung có quyền gì mà ngăn cấm?" Vừa thong thả vừa lạnh lùng ngoài mặt còn giả vờ cao quý lấy thêm miếng táo ăn, trong lòng ta đã nổi bão lên rồi. 

Là đông cung sống đó!!! Không đi rình coi thì quá tội lỗi với gia đình rồi!!! Ông cha tổ tông ơi, con nhất định không phụ lòng mọi người!


#Sau khi vất vả đuổi Thẩm công công đi rồi. Ta nói với Hạc Ly, cung nữ thân cận của mình rằng ta muốn đến "ngự hoa viên" đi dạo, bảo nàng ta ở "nhà" đừng nói lung tung.

Sau đó dựa theo bản đồ ngoằn nghèo, cuối cùng ta cũng lạc đến Tây cung....Qủa nhiên, ta không nên đánh giá thấp bản thân mình như vậy, độ mù đường của ta đã đạt tới trình độ tiểu tiên nhân rồi.

"Xoảng!" Bỗng nhiên tiếng đập phá độ đạt vang lên dồn dập. Ta có chút bất ngờ tí nữa là ngã thẳng xuống ao sen. Hoàn hồn lại ta mới nhận ra tiếng là phát ra từ Trung Nhân Cung, là nơi Thái thượng hoàng ở sau khi nhường ngôi cho Tiều Hoàng đế. Âm thanh đỗ vỡ chói tai cứ dồn dập không dứt, khiến cho có chút tò mò, tiến vào xem.

Bộ dáng hắn lúc này thật rất đáng sợ, gương mặt dữ tợn, miệng lầm bẩm

"Ngươi ở đâu?"

Ta thấy lâu rồi mà không có cung nữ thái giám gì tới thấy hơi lạ, quyết định đi xung quanh tìm một chút. Bọn họ thấy ta sợ đến run người, khóc lóc van xin, có người còn lập tức ngất xỉu. Ta thở dài, còn chưa nói cái gì bọn họ đã như thấy quỷ là thế nào? Ta làm đúng chức trách răn dạy bọn họ mấy câu.

Thì ra ngày nào vị thái thượng hoàng cũng có lúc nổi điên như vậy. Là vì vị tướng quân đó sao?

Ta xuyên về thời không này, may mắn lại có thể xem được kí ức của vị thái hậu mà ta chiếm xác này. Nguyên lai, năm xưa thái thượng hoàng cùng cố tướng quân có một đoạn nghiệt duyên...


#Thái thượng hoàng nhiều năm trước vẫn là một vị hoàng đế mới đăng cơ chưa vững chân. May nhờ có mẫu thân hắn cùng nhà ngoại hỗ trợ mới dần dần bình ổn được quan lại trong triều cùng các vương gia nhăm nhe cướp ngôi...

Hôm ấy Kinh thành có lễ thả hoa đăng, đường xá kinh thành tấp nập đông vui, rộn rã không dứt. Thái thượng hoàng đi vi hành quan sát cuộc sống của dân chúng. Tình cờ lại gặp cố tướng quân, y anh tuấn như ngọc, mạnh mẽ đấu kiếm trên đài cao. Liếc mắt một cái liền nhớ nhung một đời. Thái thượng hoàng có lòng, nhưng cố tướng quân lại không phận. Đúng, là không có phận, cố tướng quân lãnh nhược băng sương (lạnh lùng như băng tuyết) trước sự theo đuổi nhiệt tình của thái thượng hoàng nói không động lòng là giả, nhưng đến mức yêu chết đi sống lại thì không.

Bọn họ từng bước chậm rãi tiến đến bên nhau. Tình yêu của họ không mãnh liệt như lửa, cũng không dịu dàng như nước, lại càng không đến mức khắc cốt ghi tâm, hãi hùng thế tục. Chỉ lặng lẽ như vậy, qua từng mùa đông lạnh. 

Nhưng chuyện của họ vẫn bị thái thái hậu phát hiện. Thái thái hậu nửa điểm cũng không chấp nhận con trai mình yêu một tên nam nhân khác. Ngay sau đó, lập hậu cho thái thượng hoàng, thái thượng hoàng làm sao chịu chấp thuận? Nhưng chung quy thái thượng hoàng vẫn không thể cãi lại mẫu thân mình, đành lập thái hậu làm hoàng hậu. 

Tiếc rằng nỗi khổ của thái thượng hoàng, cố tướng quân không hiểu, cũng không chịu hiểu. Ngay ngày đại hôn của thái thượng hoàng, tin tức từ phương Bắc báo về, cố tướng quân hy sinh rồi...


#Ta nhìn thái thượng hoàng mất hết hình tượng khóc lóc gọi tên cố tướng quân, hỏi tại sao y lại bỏ hắn. Ta thở dài mấy lượt, trong câu chuyện này trách ai đây? Thái thượng hoàng quá nhu nhược lại hiếu thảo hay cố tướng quân tàn nhẫn luôn vướng bận lễ nghĩa quân thần đây?

Hai người bọn họ trước kia còn trẻ, nhân sinh có lẽ đều chưa hiểu hết.

Ta rời khỏi Trung Nhân Cung với toan tính trong lòng. Ngày hôm sau ta dậy sớm, cho gọi Hạc Ly chuẩn bị xe ngựa,một chuyến ra ngoại thành. Xe ngựa chạy qua một cánh rừng thông đến một ngôi nhà nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó nhận ra.

Trước sân, có một nam nhân đang cuốc đất, thấy ta không khỏi cả kinh.

"Cố tướng quân! Đã lâu không gặp."

"Hoàng thái hậu..."

Cố tướng quân là anh họ của hoàng thái hậu. Năm xưa thái thái hậu mưu kế hãm hại cũng do hoàng thái hậu biết được giả chết cho y.

Đối với chuyện tình cảm của người khác ta không có mấy kiên nhẫn nhìn họ ta tổn thương ngươi, ngươi lại tổn thương ta, hay chúng ta đừng hặp nhau nữa. Nên sau khi đôi ba câu khách sáo, ta liền nói với hắn.

"Năm xưa huynh đã đồng ý với muội sẽ không bao giờ gặp lại thái thượng hoàng nữa đúng không?"

Thân mình cố tướng quân cứng ngắt "Ừ"

"Huynh cũng hứa với muội sẽ giúp muội một việc đúng không?" Ta hớp một ngụm trà thanh giọng.

"Đúng."

Ta lại hỏi "Còn hiệu lực không?"

Cố tướng quân nhìn ta đầy nghi ngờ.

"Ta muốn huynh tẫn thích tiền ngạ (nối lại tình xưa) với thái thượng hoàng."

"Không được!"


#Ta đặt chén trà "cạch" một tiếng xuống bàn. Lạnh giọng hỏi "Lý do?" Rồi nhận ra lý do hai người này chia tay cũng một phần là do "ta" khi xưa gây nên, liền hạ giọng  "Lý do của huynh là gì? Hai người bây giờ có còn rào cản gì nữa đâu?"

"Ta...ta không thể." cố tướng quân mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu đấy.

"Huynh có gì vướng bận sao? Là vì năm đó hắn lấy muội sao? Năm đó là vì thái thái hậu ép buộc..." ta còn định giúp thái thượng hoàng biện hộ đôi chút.

"Người trong lòng hắn không phải ta!"

...

"Người mà hắn nhung nhớ bao năm qua chỉ có tứ đệ của hắn mà thôi." y cũng không biết mình giống người này ở điểm nào.

"Tứ vương gia?!"

"Cho nên, dù bây giờ ta có làm theo lời muội nói cũng không thể giúp gì được đâu." cố tướng quân đứng dậy, ý định tiễn khách.

"Còn huynh thì sao? Chẳng lẽ huynh chưa từng yêu hắn? Đến một chút cơ hội chiếm lấy vị trí trong lòng hắn huynh cũng không muốn thử sao?"

"..."

"Nếu huynh chưa từng yêu hắn, vậy bao năm qua ở gần kinh thành làm gì?."

"...Muội về đi."

Cuối cùng, thì ta vẫn bị tiễn ra khỏi cửa. Không biết làm gì khác, ta đành tủi thân trở về hoàng cung. Một chuyến đi vô ích đều bởi vì ai ngờ tứ vương gia tên cũng có một chữ cố. Cuối năm, hoàng cung trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị mở tiệc. Đây là tập tục đã có từ vị hoàng đế khai quốc, cuối năm các vương gia từ khắp nơi đều phải trở về kinh thành họp mặt gia đình. Một ngày mùa đông, tuyết rơi dày, tứ vương gia đến kinh thành.


#Buổi tiệc diễn ra, thân là thái hậu tất nhiên ta phải có mặt. Xưng bổn cung đến mỏi cả quai hàm. May mà thái thượng hoàng chỉ có một mình tiểu hoàng đế nếu còn thêm mấy tên hoàng tử nữa chắc ta phải bỏ của chạy lấy người mất. Bọn chúng mà đấu đá giành ngôi thì ta ngồi không thôi cũng dính đạn.

Cung nhân trong cung quả nhiên làm việc có hiệu quả, cả hoàng cung đều được lồng đèn soi sáng như ban ngày. Ta đang rãnh rỗi tính xem chúng tốn bao nhiêu điện thì có tiếng thông truyền tứ vương gia tham kiến.

Tiểu hoàng đế phất tay cho gọi.  Ta liếc nhìn thái thượng hoàng mấy bận sau đó công khai nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẫn không nhìn ra chút gì, chẳng lẻ ăng-ten bắt hint của ta xuống cấp rồi?!!

Tứ vương gia vừa bước vào, cung điện ồn ào náo nhiệt liền im phăng phắc, bởi vì hắn quá...lòe loẹt. Môi tô son đỏ đậm, gương mặt đánh phấn trắng toát, ta bỗng nhớ tới mấy tú bà trong thanh lâu cũng dùng cái nụ cười kia câu khách...

Tiểu hoàng đế mới đăng cơ, đây là lần đầu thấy vị tứ thúc này, mặt cứng đờ chốc lát nhưng kinh nghiệp làm vua quả nhiên được rèn giũa rất tốt, lập tức tươi cười đón tiếp. 

Thái thượng hoàng thở dài, ta cảm thấy hơi đồng cảm với hắn, có thằng em sở thích quái dị quả nhiên đau đầu.

Thái thượng hoàng: "Đường đường là đáng nam nhi lại trang điểm lòe loẹt còn ra cái thể thống gì."

Hay cho câu không ra cái thể thống gì.

Tứ vương gia nghiêm túc trả lời, "Đây là mốt năm nay đấy!!"

Ta nhịn cười đến đau bụng.


#"Thái thượng hoàng, đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?"

Thái thượng hoàng nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta đá lông nheo về phía tứ vương gia đang che mặt cười vô cùng khả ái, vô cùng vui vẻ. Ta lập tức thấy hắn mặt mày đều đen hết, còn giống như trong truyện tranh mấy cục tức đều hiện cả ra, ta lại lập tức thấy biểu cảm này có gì đó rất...không đúng. Như muốn xác nhận ý nghĩ của ta, thái hoàng thượng mắt ánh lên cả lửa giận, hỏi

"Ai nói ngươi ta...tứ vương gia?!!"

Tất nhiên, chỗ ba chấm ấy là thái thượng hoàng nói không nổi từ yêu.

Ta: "..."

Thái thượng hoàng tuy về già có lúc nhớ người quá mà nổi điên nhưng ngày trước hắn là một minh quân, cái danh minh quân này không phải là gọi chơi. Tài chí của hắn ta vẫn không đọ nổi đâu. Vậy là ta phi thường "lỡ miệng" tiết lộ bí mật của cố tướng quân. Trái với suy nghĩ của ta, thái thượng hoàng nghe xong không có đến mức kích động. Nhưng hắn càng bình thản ta càng cảm thấy cố tướng quân sắp không tốt rồi.

Nhưng có điều tại sao cố tướng quân lại nghĩ rằng thái thượng hoàng yêu tứ vương gia?. Thật lâu sau này, khi ta có cơ hội nói chuyện lần nữa với cố tướng quân, ta mới biết được nguyên lai mọi chuyện bắt nguồn từ vị thái thái hậu kia. 


#Tiệc tàn, thái thượng hoàng rời đi, nhưng ta không tin hắn cứ như vậy về phòng mình ngủ một giấc đến sáng. Thế là rình mò bám đuôi, quả nhiên không phụ lòng ta, hắn một mạch ra đến cửa hoàng cung, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Mấy ám vệ bên người sách ta lên như sách giỏ đi chợ, đuổi theo. 

Từ buổi lạc đường kia, ta đã rút ra bài học cho mình, sau đó tình cờ phát hiện ra mình vậy mà cũng có ám vệ, còn là nguyên một cái tổ chức luôn. Sau này ta còn định mở công ty cho thuê ám vệ kìa...à đi có hơi xa rồi. Từ đó về sau, đi đâu ta cũng mang theo mấy ám vệ chủ yếu là để chỉ đường, bọn họ ẩn nấp rất giỏi nên ta chẳng lo có người nói ta phô trương thanh thế.

"Nương nương, thái thượng hoàng nửa đêm không ngủ lại đi đâu vậy?" ám vệ 1 hỏi

"Gặp tiểu tình nhân."

"Nương nương, hỏi vậy thôi chứ bọn thuộc hạ biết thái thượng hoàng là đi gặp cố tướng quân a." ám vệ 2

ám vệ 3 : "Có phải là có việc trọng đại liên quan đến an nguy của quốc gia không?"

"Ừ, đi gặp cố tướng quân - tiểu tình nhân của thái thượng hoàng, cũng có chút liên quan đến an nguy của quốc gia đấy."

Ám vệ 1, 2, 3 :"..."

"Nương nương, tại sao câu trả lời nào của người cũng nhất định có tiểu tình nhân vậy?"

"Các ngươi không thấy nửa đêm không ngủ đi gặp tiểu tình nhân rất kích thích sao? Sẽ làm những chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi."

Bọn ám vệ không hiểu "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" là gì, nhưng họ cũng thấy có gì đó thôi thúc rồi.


#Thái hoàng thái hậu quả nhiên cao tay, trước khi chết còn phải lừa cố tương quân một lần. Cố tướng quân cao ngạo như vậy sao có thể chấp nhận là thế thân của kẻ khác!

"Nương nương, hạt dưa đây ạ."

Tứ vương gia tính tình chẳng màng triều chính, là một người không tránh giành ngôi vị hoàng đế, vậy nên quan hệ giữa thái thượng hoàng và tứ vương gia luôn hòa hõa không có căng thẳng...

"Nương nương người muốn uống loại trà nào?"

"À, trà nào thanh đạm một chút."

 Vậy nên quan hệ giữa thái thượng hoàng và tứ vương gia luôn hòa hõa không có căng thẳng...  

"Nương nương, thị vệ bên thái thượng hoàng không cho bọn thuộc hạ làm việc, phải làm sao?"

Hai người bọn họ đều bị lừa như vậy, may mà còn quay lại kịp. Thế gian này người có...

"Nương nương..."

....có tình...

"Nương nương..."

...sẽ về bên...

"Nương nương..."

Ta kiềm chế bức xúc, răng va vào nhau ken két

"Lại cái gì nữa!!!"

Các người thật phiền có biết không! Tại các ngươi mà ta quên lời thoại rồi này!


#Sau khi ta căn dặn, ám vệ không làm phiền ta nữa, bây giờ mới có lúc xem diễn biến bên trong, nhưng mà bên trong chẳng phát ra tiếng gì cả, thật khiến bổn cung lo lắng a.

Cố tướng quân tránh ánh mắt của thái thượng hoàng, hai cứ im lặng như vậy cả nửa buổi rồi. May mà ông trời thương tình cho thái hậu rình trộm bị muỗi đốt gần chết bên ngoài kia. 

Thái thượng hoàng bật cười, mi mắt tướng quân khẽ run rẩy. Tiếng cười ngày càng điên loạn (thái hậu: đêm hôm khuynh khoắt cười cái quần què gì!)

"Ha... Ta thật là một người ngu ngốc." Ngu ngốc vì một người, đau đớn vì một người, giành hết yêu thương cho một người. Cuối cùng, vẫn thua cuộc, thua bởi sự lãnh tâm của người. Hắn ngày nào cũng nhớ y nhớ đến tim cũng đều tán nát, còn y thì sao? Hắn suốt một quãng thời gian trước kia đều tìm cách tự sát nhưng vẫn được cứu sống. Thái hậu cho người giám sát hắn, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ ý định ấy, rồi lại sống mục rỗng như một con rối. Bao năm qua, hắn chưa một ngày thôi nhung nhớ...

[Càng chờ người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi]*

Thái thượng hoàng bước đi loạng choạng ra ngoài, cố tướng quân cũng không đuổi theo, bàn tay y siết chặt móng tay cắm vào da thịt bật cả máu.

Chờ cỗ xe ngựa thái thượng hoàng đi mất, ta đi vào nhà, đầu óc không chỉ minh mẫn, còn bĩnh tĩnh đến lạ lùng, ta chế giễu nhìn cố tướng quân

"Huynh thật là một người thâm tàn bất lộ cẩu.(Cố tình dấu diếm, không để lộ ra bản chất xấu xa của mình) "

"Ta..."

"Huynh lại đang định nói, người thái thượng hoàng yêu không phải là huynh đúng không?"

"..."

"Hắn chỉ nổi giận vì huynh giả chết thôi, chẳng yêu thương gì huynh đâu đúng không?"

"..."


#Ta nhìn cố  tướng quân ngồi cứng như tượng đá, thầm khen bao năm mà hắn vẫn kỉ cương như thế, đến tâm cũng bị rèn đến "tâm động mà người bất động" rồi.

Ta cũng không cần biết hắn có nghe không, bắt đầu độc thoại

"Bao năm qua bổn cung can ngăn thái thượng hoàng tự vẫn cũng đến mệt rồi, may mà bây giờ hắn không còn ý định ấy nữa. Người sống trên đời này vì cái gì? Chẳng phải đều vì khát vọng, mong cầu một thứ gì đó sao? Nhưng mà thái thượng hoàng từ khi mất đi người trong lòng thì cũng chết rồi, không phải xuống mồ mà là tâm đã tàn. Có lẻ đối với hắn, chết đi còn tốt hơn là sống mà chẳng khác gì đã chết. Huynh có biết hẵn mỗi sáng đều đập đồ một lần không, đập nhiều đến nỗi cung hắn bây giờ chẳng còn thứ gì nữa, vậy mà khối ngọc bên người hắn lại ngày càng đẹp, ta vẫn luôn thắc mắc, huynh có biết tại sao không?"

Ta nói những chuyện này hệt như đang bàn xem tối nay ăn gì, ta không có bàn tay vàng cũng không phải nguyệt lão nối tơ duyên, nhưng ta thật không nhịn được hai người họ thật sự yêu thương nhau mà một người cứ chờ, một người cứ tuyệt vọng. Ta không thể hiểu được bọn họ đang nghĩ cái gì, nhưng người ngoài cuộc lại có thể hiểu ra những chuyện mà người trong cuộc cứ mãi vướng bận.

Ta nhịn không được thở dài một tiếng "...Huynh chỉ biết nghĩ cho mình thôi, có từng bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác chưa? Huynh nghĩ là tốt nhưng đối với người khác thì chưa hẳn."

Nói xong, ta lạnh lùng rời đi. Phía đông, ánh dương đã xuất hiện rồi.

Bọn ám vệ thấy ta, liền chạy lại

"Nương nương, lúc nãy thái thượng hoàng rời đi, tình hình có không tốt lắm."

"Đúng vậy, còn ho ra máu nữa."

Ám vệ 3 hồng hộc chạy tới: "Thái thương hoàng ngất xỉu rồi, hoàng cung đang loạn hết cả lên! Nương ngươi ngài mau quay về."

Ta còn chưa kịp trả lời bọn họ.

Một bóng người lướt "xoẹt" qua người ta...


#Trung Nhân Cung

Ta vội vã trở về cung, tới nơi thì mọi người cũng đều có mặt rồi. Tiều hoàng đế nhìn có vẻ rất lo lắng. Ta vội hỏi thái y

"Nương nương, thứ tội cho thần bất tài không chuẩn ra được bệnh của thái thượng hoàng."

Tiểu hoàng đế hướng ta nói: "Phụ hoàng cứ như là đang ngủ vậy, nhưng ai lay cũng không chịu tỉnh."

"Có khi nào hắn giả ngủ không?"

"Không, là "mộng"!" Từ cửa xuất hiện một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, thật giống ông bụt trong truyện tấm cám. 

Thái y kinh hô gọi một tiếng "Sư phụ! sao người lại ở đây?"

Lão thần y: "Khoan hãy nói đến tại sao ta ở đây. Nói đến vị hoàng đế này đã."

Tiểu hoàng đế cung kính chắp tay với lão thần y, hỏi hắn: "Ngài vừa nói đây là "mộng" ? Là ý gì?"

"Ta đã từng đọc qua trong một cuốn y thuật cổ, có nói tới loại bệnh tâm này. Người mắc phải trước đó đã trải qua chuyện tình ái vô cùng đau đớn. "

Ta thấy lạ, bèn hỏi: "Sao ta chưa từng nghe nói qua loại bệnh này?"

"Bởi vì từ xưa đến nay, chẳng có mấy người vì yêu mà dệt tạo mộng cảnh cả." Nói rồi lão thần y nhìn thái thượng hoàng nằm trên giường, gương mặt hồng hào tựa như chỉ đang ngủ thôi. "Người này phải bi thương đến mức nào mới có thể rơi vào mộng cảnh chứ?"

Hắn bâng quơ hỏi như vậy, tiếc là chẳng ai bâng quơ trả lời được cả.

"Các ngươi...chuẩn bị trước cho hắn đi." Nói rồi lão thần y biến mất.

Chuần bị mà lão thần y nói tới ai cũng hiều.


#Mất đi rồi mới biết hối tiếc, ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm điều này. 

Sáng hôm sau, hoàng cung loạn thành một đống, bởi vì thái thượng hoàng biến mất rồi. Lúc ta nghe tin cũng sốc lắm. Nhưng rồi ta nhớ đến cố tướng quân, phải chăng là y....

Không biết cố tướng quân có cách không?

Nhưng nếu thật sự như vậy bọn họ đi như vậy, để lại một cái cục diện rối như tơ này. Ngoài ta thì ai giải quyết đây? 

Ta đành nói với tiểu hoàng đế thế này: "Lão thần y bỗng nhớ ra hình như đã từng đọc trong một cuốc y thuật cổ có cách cứu thái thượng hoàng, đêm qua đã đưa đi rồi. Hắn không nói với ngươi sao?" Rốt cuộc cũng lừa được tiểu hoàng đế.

Cũng có thể là tiểu hoàng đế dạo này bận chăm sóc tiểu tình nhân rồi nên phụ thân cũng xếp thứ yếu thôi. Cung nhân mấy ngày nay đều bàn tán rằng, tiêu công tử dọn vào cung luôn rồi, lấy danh nghĩa là thầy dạy học cho thập tam vương gia. Nhưng dạy bảo thập tam vương gia hay được hoàng thượng dạy bảo thì còn phải xem lại.

Hết phần 1.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top