Đoản văn: Đêm.
CP: Chính Hi x Hồ Bắc Thiên
============================
[Cảnh 1]
Nước X, Thành phố A, giữa đêm hè.
Ánh sáng từ những ngọn đèn tỏa đi khắp phố phường, không khí náo nhiệt, ồn ào. Rộn rã và đầy màu sắc nhưng chẳng phải ai trong đó cũng vui vẻ.
Nhà hàng Y, nổi tiếng từ thức ăn Tây đến món ăn nước X, vừa ngon giá lại vừa phải rất được lòng thực khách.
"Chính Hi, mày uống nhiều lắm rồi đó!" Hoạt Anh nhăn mi, rất bất đắc dĩ.
Tên Chính Hi này bỗng dưng thất tình rồi kéo bằng được hắn đi uống rượu. Nói là "bỗng dưng" bởi vì mới ngày hôm trước hắn còn thấy y cùng người yêu tay trong tay đi trên đường, nom vô cùng hạnh phúc.
Tình yêu đúng là khó khăn thật. Phút trước còn mặn nồng giây sau đã chia tay. Hắn vẫn nên hoãn kế hoạch tìm người yêu lại thì tốt hơn. Nhìn mấy người này yêu đương với nhau còn mệt hơn hắn tăng ca cả tháng liền.
"Tao không say! Tao muốn uống nữa! Mày mau uống với tao!" Chính Hi mặt mũi đỏ bừng vì say rượu, gương mặt nhuốm vẻ tiều tụy, thấy được rằng anh đã rất mệt mỏi. Dù vậy anh vẫn lôi kéo Hoạt Anh cho bằng được, nhất quyết dí ly rượu vào miệng hắn.
Hoạt Anh thở dài, may mà đây là phòng riêng, còn cách âm, không thì mất mặt chết đi được. Hắn trầm tư suy nghĩ chốc lát, liền lấy máy tính ra, dạt hết mấy chai rượu rỗng xuống đất, mở máy tính ra, thực hiện cuộc gọi xuyên lục địa đến nước M xa xôi. Đường truyền được kết nối, hai tiếng nói một lạnh lùng một tươi sáng vang lên.
"Sao thế?"
"Hi~"
Màn hình máy tính chia làm hai nửa, một bên là người đàn ông khoảng 30 có hốc mắt sâu, tròng đen mắt nhìn kỹ lại pha chút xanh lam. Cộng thêm gương mặt lạnh lùng góc cạnh. Chỉ cần hắn nhìn người nào người đó liền sợ hãi. Người đàn ông nhìn thấy hai người Hoạt Anh và Chính Hi khí tràng khủng bố trên người theo sau cũng thu lại.
Giọng hắn đều đều nghe không ra cảm xúc. "Trễ thế này còn gọi, có chuyện gì gấp sao?."
"Đúng vậy đúng vậy! Hoạt Anh, Chính Hi sao thế? Nhìn cứ như thất tình vậy?" Người ở nửa màn hình còn lại là một cô gái, gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn long lanh như có nước, nụ cười đẹp đẽ luôn thường trực trên môi nhìn rất dễ mến.
"An Hạ, bị cậu đoán trúng rồi. Xin lỗi, hình như bên kia mới sáng sớm thôi nhỉ, hết cách rồi tớ mới gọi hai người." Hoạt Anh cười chào hỏi, bày tỏ mình cũng hết cách rồi. Chính Hi bên cạnh hắn vẫn không ngừng nốc rượu, bộ dạng thật sự là muốn uống đến chết.
....
Nước G.
"Anh định trở về thành phố A sao? Đột ngột vậy? Có cần em đi cùng không?" Một cô gái trẻ mái tóc vàng rối bời, đôi mắt xanh vẫn còn long lanh ánh nước, hiển nhiên còn chưa ngủ đủ giấc. Cô đang sắp xếp vali cho chồng mình.
"Ừ, không cần đâu. Mấy hôm nay em đã rất mệt rồi, bệnh nhân nhiều vậy mà, nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ về sớm thôi." Jus ôm vợ mình, hắn có chút áy náy vì đã làm phiền vợ mình nghỉ ngơi, nhưng cô ấy nhất quyết muốn chuẩn bị đồ cho hắn. Jus hiển nhiên là người đàn ông lạnh lùng Hoạt Anh đã liên lạc. Đối với người thân của mình, hắn thu hết mọi sắc bén lại, tuy vẫn lạnh lùng nhưng biểu hiện ôn hòa thấy rõ.
"Mà Chính Hi ổn chứ? Trông cậu ấy tiều tụy quá." Tuy quanh năm vợ chồng cô đều ở nước ngoài nhưng cô biết mối quan hệ của anh ấy với bạn bè không chỉ đơn giản là bạn thân, bọn họ xem nhau như người thân, ruột rà máu mủ cũng chỉ đến như thế mà thôi.
"Nếu là người bình thường thì thất tình không đến mức chết luôn đâu, nhưng người này là Chính Hi. Nó là cái kiểu người hoặc không yêu hoặc yêu đến chết..." Jus cũng không biết cái sự chấp nhất kia từ đâu ra. Nhưng hắn không dám xem thường. Vì dù Chính Hi là người dịu dàng vô hại, nhưng hắn là một kẻ điên. Chính xác là một kẻ điên!
...
"Khoan đã An Hạ! Sao bỗng dưng con lại về thành phố A?!! Có chuyện gì nghiêm trọng sao?!" Mẹ An nhìn con gái vội vội vàng vàng, cứ như lửa sắp cháy xém mông đến nơi, có chút lo lắng hỏi
"Hiện tại thì chưa nhưng nếu con không về thì có thể sẽ có đó. Chính Hi thất tình rồi!!" An Hạ không nhìn mẹ mình, cô vội vã đóng vali lại, bước nhanh ra khỏi phòng.
"Ôi, mẹ tưởng chuyện gì, thằng bé thất tình thôi mà có chết đâu!" Mẹ Hạ biết quan hệ của con gái với bạn bè rất tốt, trước kia bà còn nghĩ con gái bà thương thầm người ta kìa. Nhưng lần này hơi quá rồi, thất tình cũng đâu phải tận thế.
An Hạ đứng giữa cầu thang, dừng bước quay người nhìn về phía mẹ mình, gương mặt xinh đẹp có chút thất thố.
"Với cái tên Chính Hi đó thì có đó, mẹ! Cậu ta nhất định sẽ tự hành hạ bản thân đến chết. Hắn là một người vừa bi quan vừa lụy tình!!!" Làm bạn với hắn hai đời rồi, hắn chưa từng yêu ai nhiều như tên kia, từ một tên điên trở nên dịu dàng, vô hại. 7 năm qua cô sắp quên mất Chính Hi trước kia như thế nào rồi! Điên!
[Cảnh 2]
Giữa dòng người tấp nập ra vào sân bay, tiếng chào đón, tạm biệt vang vọng khắp mọi ngóc ngách, Hoạt Anh vẫn khá dễ dàng tìm được An Hạ vừa mới từ máy bay xuống. Hạ An là một mỹ nữ, hơn nữa trên người cô mang loại khí chất tươi sáng thu hút người, nên chẳng xa lạ gì khi cô đi đến đâu đàn ông kể cả phụ nữ phần lớn đều sẽ quay lại nhìn cô, không phải ham muốn gì chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp.
Hoạt Anh cho An Hạ một cái ôm nồng nhiệt, chào đón cô đến thành phố A. Sau khi hỏi thăm nhau một hồi, cả hai người nhanh chóng rời khỏi sảnh sân bay, lên chiếc Corola 4 chỗ rời đi.
Jus vì chuyến bay bị trễ nên hắn bảo hai người rời đi trước, mình tới thì sẽ đến sau.
Chiếc Corola lao nhanh trên đường, trên xe An Hạ hỏi thăm.
"Tình hình Chính Hi thế nào rồi? Nếu nghiêm trọng thì chúng ta lập tức đưa cậu ấy đến chỗ bác sĩ Carla đi."
Carla là một bác sĩ tâm lí, bà là tiền bối của vợ Jus, từ trước tới nay đều là bác sĩ trực tiếp điều trị cho Chính Hi. Quan hệ của bọn họ khá thân thiết, bà là bác sĩ tốt tính cũng rất lành nghề nên Hoạt Anh và Hạ An kể cả Jus đều rất kính trọng bà. Dù gì, bệnh tình của Chính Hi nếu để người khác biết cũng không tốt đẹp gì, mặc cho mấy năm nay nó đã tốt hơn đi chăng nữa.
"Đêm qua nó uống say bất tỉnh rồi. Tớ đem nó tới khách sạn nghỉ ngơi trước rồi mới tới đón các cậu đấy!" Hoạt Anh từ hôm qua đến nay đã không ngủ nghỉ được gì, may mà sức hắn trâu bò mới còn mạnh khỏe đến giờ.
"Lát về cậu nghỉ chút đi, không phải bảo tháng trước tăng ca mấy đợt sao. Coi chừng mệt chết!" An Hạ đã quá quen với cái thói cuồng công việc của tên này rồi.
Hoạt Anh đồng ý.
"Mà sao không đem Chính Hi về nhà cậu ấy? Như vậy có chuyện gì cũng tiện hơn."
Hoạt Anh ậm ờ một hồi "Không ổn lắm..."
"Ôh, đừng bảo là có bạn gái rồi nhé, còn sống chung luôn? Tên chết tiệt, giấu cũng kĩ dữ!?"
An Hạ liếc xéo bạn mình một cái, nhưng sau đó cũng lập tức nở nụ cười chúc mừng.
"Làm gì có! Cả tháng qua tớ...đều ở công ty...tăng ca, không có về nhà. Điện nước gì cũng bị cúp hết rồi."
Hoạt Anh vừa nói vừa cười trừ. Bởi vì hắn không có người thân gì, người yêu cũng chẳng buồn đi tìm nên đám bạn của hắn sợ hắn sa ngã trở thành một tên ăn bám gây họa cho xã hội. Bởi vậy đám bạn của hắn luôn giám sát sinh hoạt của hắn, còn khó nhằn hơn cả mấy bà mẹ bình thường nữa.
An Hạ gương mặt tràn đầy không quan tâm, tưởng chừng như đã buông bỏ lối sống tàn tạ của tên đàn ông FA này rồi, nhưng lời nói ra lại là.
"Sắp tới đi xem mắt cho tớ! Lần này nam cũng kêu đến luôn!!!"
Bởi vì Hoạt Anh không thích người khác xen vào đời sống riêng tư của mình, nên nhà của hắn đến giúp việc cũng chẳng có. Mà với cái tình yêu công việc cuồng nhiệt như lửa ấy, tìm được người yêu mới là chuyện lạ. Hoạt Anh cũng sắp hơn 30 rồi, Hạ An quyết tâm lần này thế nào cũng phải nhét một người cho hắn.
Hoạt Anh ngoài cười nhưng trong lòng đã khóc hết một dòng sông. Hắn theo chủ nghĩa độc thân mà!!! Tại sao người nào người nấy đều thích yêu đương quấn thân thế?! Ở một mình tự do thoải mái biết bao nhiêu mà hắn cũng chẳng có ham muốn gì, nói khó nghe thì bị lãnh cảm đó. Nhưng hắn thấy bình thường thôi, yêu đương mệt muốn chết, nhìn Chính Hi là biết.
...
Lúc đến được khách sạn đã là một tiếng sau, trước cửa khách sạn ồn ào một mảnh. Không hiểu sao tim cả hai người đều thót một cái nhảy đến tận cổ họng. Hoạt Anh vội vàng đổ xe vào bãi, An Hạ gọi cho Jus hỏi thăm hắn một chút tiện bảo hắn chuẩn bị trước nhân lực để lỡ có chuyện gì xảy ra còn chống đỡ kịp. Nếu thật sự là Chính Hi thì chỉ mong là chưa chết người, nếu chết thì sợ chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó có bao che cũng không giấu nổi nữa.
Hai người vội vã đi vào, còn chưa biết được tình hình. Quản lí khách sạn đã gọi cho Hoạt Anh, lúc đăng kí bởi vì Chính Hi say quá rồi nên hắn cũng lấy chứng minh của mình đặt phòng luôn.
An Hạ không làm phiền hắn nghe điện thoại, chỉ một mức nhìn chằm chằm hắn. Chốc lát đã thấy mặt Hoạt Anh xanh mét, biết có chuyện rồi cũng không hỏi gì chỉ vội vã theo bước hắn đi thang máy lên tầng...
Hạ An cũng tranh thủ nhắn cho Jus, để hắn giải quyết. Bởi vì gia tộc của cô chỉ có nhân mạch ở nước C, không giúp gì được, chỉ trông cậy vào Jus thôi.
Tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ. "Xảy ra chuyện rồi" lại khiến cho Jus tâm trạng trở nên u ám, nặng nề. Hắn không chần chừ chút nào, gọi điện thoại ra ngoài...
[Cảnh 3]
"Chào anh, tôi là Than Du - người yêu trước đây của Thiên Thiên..."
Chính Hi không vui với lời giới thiệu này. Nghe đặc biệt đáng ghét, âm thanh còn chói tai như vậy tựa như muốn đâm chảy máu hai tai của anh vậy. Than Du còn nở nụ cười với anh, hệt như đang cười nhạo, khinh thường anh vậy.
"Chính Hi, anh là một kẻ điên, anh sẽ làm Thiên Thiên bị thương mất, mau rời xa cậu ấy đi. Anh không xứng!"
Không xứng?!! Có hay không cũng không tới cậu tới quyết định!!! Tôi yêu Thiên Thiên, tôi sẽ không làm em ấy bị thương.Tôi sẽ không rời xa em ấy!
"Thiên Thiên không biết anh bị tâm thần đúng không? Tốt nhất anh nên rời đi trước khi cậu ấy chán ghét anh đi. Ít nhất sau này còn có thể làm bạn, anh đừng lo tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lúc trước bọn tôi chia tay là do gia đình ngăn cản, hiểu lầm nhau nên mới xa nhau tận bảy năm, lần này tôi trở lại là muốn tiếp tục đoạn tình cảm của chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm, chỉ cần cởi bỏ khúc mắc khi xưa là được."
Càng nghe càng khó chịu.
Cái gì mà tình cảm của chúng tôi rất sâu chỉ cần cởi bỏ hiểu lầm là được?
Cái gì mà "tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"?
Phải yêu đến mức nào tên Than Du kia mới rời bỏ Thiên Thiên tận 8 năm chứ?! Đang kể chuyện cười sao? 8 năm qua cậu ta rời bỏ cuộc đời của Thiên, còn anh anh ở bên cạnh Thiên, chăm sóc, nuông chiều, yêu đương, đối mặt với sự phản đối của gia tộc em ấy, anh chưa từng chùng bước, chưa từng buông tay lần nào!
Anh mới là người sẽ ở bên cạnh Thiên suốt quãng đời còn lại. Anh mới là người xứng với Thiên, Than Du là ai chứ, chỉ là tình cũ, cậu ta có biết lúc bản thân quyết định rời đi vì sự nghiệp thì Thiên đang phải đấu tranh từng giây từng phút để sống hay không?
Than Du không xứng! Không xứng!
"Tôi có xứng với Thiên hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy yêu tôi, chắc anh cũng biết trong máy tính của anh ấy có một thư mục bị khóa đúng không, mật mã là sinh nhật của tôi, anh có thể thử mở ra xem, trong đấy là hình của bọn tôi khi yêu nhau."
Không xem, cậu định chia rẽ chúng tôi chứ gì? Hình thôi mà tôi và em ấy cũng có, muốn mười nghìn bức cũng có, còn có vid giường chiếu! Nhưng mà tôi xóa rồi, làm sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dàng anh tuấn của em ấy chứ!
"Tôi đã điều tra anh rồi, bệnh tâm thần còn ham muốn giết người."
7 năm qua tôi không hề phát bệnh! Bác sĩ Carla cũng bảo bệnh tôi gần như khỏi hẳn rồi!.
"Cái bệnh điên này làm sao mà khỏi hẳn được? Ai biết mười năm nữa hai mươi năm nữa anh sẽ không nổi điên lên làm Thiên Thiên bị thương? Anh bảo mình yêu cậu ấy, vậy mà để cậu ấy ở một bên tên sát nhân sao?"
Không thể nào! Tôi không phải sát nhân! Tôi sẽ không phát bệnh nữa, tôi đã khỏi rồi!!!
Cảnh vật xung quanh hiện ra không chỉ còn tiếng nói của Than Du nữa.
Quãng trường thành phố A, người tới người đi tấp nập nhưng Chính Hi không nghe thấy một thứ âm thanh nào, rồi những bóng dáng ấy lướt nhanh đến nỗi nhòe đi. Chính Hi nhìn thấy Thiên, anh định gọi cậu nhưng cổ họng lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào, anh muốn lại gần Thiên nhưng cơ thể như bị đóng đinh, nhúc nhích cũng không nổi.
Rồi Than Du xuất hiện, cậu ta hôn Thiên, mà Thiên cũng không đẩy cậu ta ra.
Chính Hi đứng chết trân tại chỗ, anh nghe thấy có tiếng gì đó vỡ toan, cọng dây mang tên lí trí vẫn luôn níu giữ đứt phựt.
Những kí ức trước kia lướt qua trong đầu Chính Hi. Hình ảnh lưu trong máy tính của Thiên, những tin nhắn, của bọn họ dù là tám năm trước hay mới gần đây đều được Thiên lưu vào máy tính, khóa lại hệt như là một bảo vật không muốn để người khác nhìn thấy được, sợ bị cướp mất.
Hay những bữa cơm chỉ có một mình anh, ngày sinh nhật của anh Thiên bảo là phải quay bù nhưng anh lại phát hiện ra ngày đó Thiên ở cùng Than Du.
Anh vẫn luôn tự lừa dối bản thân, ép bản thân rộng lượng, hàng trăm lần nhắc nhở bản thân Thiên sẽ không quay lại với Than Du. Bọn họ đã chia tay rồi, người yêu hiện tại của Thiên là hắn, hắn không thể nghi ngờ lòng chung thủy của người yêu.
Cho đến khi anh nhìn thấy bọn họ hôn nhau, anh bị ép buộc phải tin, Thiên không còn yêu anh, đúng hơn là chưa từng yêu...
...
Than Du, anh căm ghét gương mặt đó.
Muốn gạch nát gương mặt kia, xé toạt nó ra, để máu chảy thấm ướt cái áo sơ mi trắng cậu ta mặc trên người, muốn nhìn thấy máu chảy ra từ trên thân thể cái người luôn tỏ vẻ thanh cao thoát tục đó.
Muốn cậu ta thét gào vì đau đớn, muốn nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp đó vặn vẹo khó coi.
Ha, chắc chắn sẽ đẹp lắm...
Đến khi bản thân Chính Hi lấy lại được thanh tỉnh thì trước mắt hắn chính là hình ảnh một cô gái đầm đìa máu tươi nằm dưới sàn...
...
...
...
[Cảnh 4]
Không khí trong phòng khách yên tĩnh lạ thường, không khí ngột ngạt khiến người ta vô cùng không thoải mái.
An Hạ cất tiếng đầu tiên, khác với thái độ vui vẻ thường ngày, nụ cười trên môi cũng héo úa.
"Cái di chứng kia tại sao vẫn cứ đeo bám cậu ấy chứ?!" Âm thanh run rẩy, khó kiềm được kích động, âm lượng cũng lớn hơn bình thường.
Không gian tưởng chừng chết lặng. Rất lâu sau, Hoạt Anh xoa vành mắt thâm đen của mình, mấp máy môi muốn nói nhưng hắn cũng không biết mình phải nói cái gì cho phải chỉ đành chán nản lắc đầu.
Hắn có thể tăng ca cả thán sau đó lại la cà say xỉn với bạn bè mà không biết mệt là gì. Nhưng khi hắn nghe tin bệnh của Chính Hi tái phát, hắn cứ như bị hút hết sinh khí vậy, mệt mỏi muốn chết.
Jus vốn đã lạnh lùng, hiện tại hắn càng sẽ không nói gì.
Lúc mới chuyển kiếp bọn họ cũng rất lo lắng Chính Hi phát bệnh, nhưng cậu ấy rất kiên cường, lại được bác sĩ lành nghề chữa trị, môi trường sống tốt hơn. Mười mấy năm qua đi đều rất tốt, hoàn hảo đến mức khiến bọn họ buông lỏng đề phòng, quên mất cái di chứng kia đã từng tồn tại.
Không nghe thấy tiếng trả lời, An Hạ càng tuyệt vọng. Cô dùng hai tay che mặt mình lại, thứ chất lỏng nóng hổi mặn chát len qua kẽ tay làm ướt mu bàn tay cô. Tiếng nức nở đè nén càng khiến cảm giác u ám dâng cao.
Gần như chịu hết nổi, Hoạt Anh thốt lên mắng chửi, không biết là mắng cái gì hay là mắng chính mình quá vô dụng.
"Chết tiệt! M* nó!!! Nếu kiếp trước cái tên chó má đó không làm tổn thương Chính Hi thì làm sao đến nông nỗi này!!!"
Chuyện xảy ra từ kiếp trước, mọi người chẳng ai bảo ai đều tự động quên đi. Nhưng có những tổn thương bọn họ không dám quên, cũng quên không được. Nay lại bị kéo ra một lần nữa mà giày vò.
Rất lâu rất lâu trước đây, bọn họ là cô nhi, bị bọn buôn trẻ em bắt đi. Trẻ nhỏ sức yếu vốn bọn họ chẳng phản kháng được gì, chỉ biết cố gắng không để bị đánh, xui xẻo còn có thể bị giết. Lúc đó trong cả đám Chính Hi tuổi lớn nhất, cậu cũng rất bảo vệ bọn họ. Bị đánh đập đều bảo vệ, che chắn cho bọn họ trước tiên. Ngày nào thức ăn ít cũng sẽ nhường bọn họ ăn trước, nói dối rằng hắn ăn rồi, đã no.
Lúc đó, bọn hắn còn rất nhỏ, những gì xảy ra tuy đáng sợ, đau đớn nhưng cũng nhanh chóng trở thành hồi ức mơ hồ. Nhưng lúc đó bọn họ không biết tuy bọn họ không nhớ nưng Chính Hi lúc đó đã mười bốn tuổi những điều đáng sợ ấy, những đau đớn bọn họ trải qua hắn là người khắc sâu nhất, ám ảnh nhất. Bọn họ không biết, cả Chính Hi cũng không biết.
Tiếp đó, bọn họ được cảnh sát giải thoát.
Chỉ có điều để đánh đổi sự giải thoát ấy, đã có những đứa trẻ phải chết. Chính Hi là một người rất thông minh, cũng rất may mắn, tuy hấp hối gần chết nhưng vẫn kiên cường sống sót.
Sau đó lại rất lâu sau,bọn họ từ trong miệng cảnh sát đã cứu Chính Hi lúc đó kể lại. Hắn dùng máu của những đứa trẻ khác ngụy trang cho bản thân. Mà cái cách dùng máu kia chính là phải rạch vào da thịt, đâm vào xương tủy...
Viên cảnh sát kể với bọn họ, khi ông đến hiện trường, ông gần như không tin vào mắt mình, gần trăm người có trưởng thành, có trẻ nhỏ đủ mọi loại tuổi, xác của bọn họ nằm la liệt khắp nơi. Cảnh tượng lúc đó khủng khiếp như địa ngục, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Chỉ có một cậu bé ngồi đó, hơi thở mỏng manh tựa như đã chết...
Khi Chính Hi tỉnh lại, cậu mất hoàn toàn kí ức về ngày đó. Bác sĩ tâm lí bảo, cậu có lẽ đã trải qua việc gì đó rất khủng khiếp nên não bộ tự động xóa nó khỏi bộ nhớ, vì cảm thấy quá nguy hiểm nó tự tạo một lớp màn ngăn cách sự việc đã trải qua. Não bộ vì hoạt động quá công năng, không tiếp thu nổi nữa, để bảo vệ chính bản thân nó tự động xóa những kí ức có hại kia.
Nhưng bộ não của con người là một cơ quan kì diệu. Những thứ đã quên đi không có nghĩa là nó cũng sẽ mất đi mãi mãi, nó chỉ ngủ yên chờ người đến đánh thức thôi.
Mà Chính Hi bởi vì yêu sai người mà bị bức đến mức phát điên...giết người...
Kí ức một khi đã kích hoạt, thì không còn đường trở lại nữa, chỉ còn đường chết.
"Hiện tại có hối lỗi cũng đã muộn rồi!" Jus đột ngột đánh tan bầu không khí ngột ngạt khó thở kia. "Bây giờ quan trọng là chữa bệnh cho Chính Hi, có bao nhiêu quan hệ thì sử dụng hết. Ở xa thì mời về, nếu vị bác sĩ nào chữa được có quỳ gối cũng phải mời về cho bằng được!"
Cái gì mà nam nhân không thể tùy tiện quỳ gối với ai triệt để vứt cho chó ăn, người thân còn bảo vệ không được bản thân chẳng có tư cách mà bày vẻ sỉ diện ảo.
"Mọi người đang nói cái gì đấy?"
Chính Hi đứng dựa vào cửa bên cạnh còn kèm theo thanh truyền dịch, nở nụ cười yếu ớt. Thật ra hắn muốn cười tươi một chút cho đám bạn khỏi lo, tiếc là hết sức rồi.
An Hạ nổi giận, vội vã đi đến kéo Chính Hi ngồi xuống, nỉ non oán trách anh không biết tự lượng sức đã đổ bệnh còn đi lại lung tung. Anh cũng chỉ cười cười không phản bác, dù sao cô cũng nói đúng, chỉ là anh gặp ác mộng, tỉnh rồi cũng không dám ngủ nữa, nói ra sợ bọn họ lại lo lắng, vì hắn mơ đến kiếp trước...
Cuối cùng anh cất lời "Các cậu đưa tớ vào viện đi." Giọng điệu nhàn nhạt tựa hồ hắn chỉ muốn về nhà vậy.
[Cảnh 5]
Bệnh viện L, nằm ở ngoại ô thành phố A. Nơi đây cảnh quan rất đẹp, bên đường là hai hàng cây phong lá đỏ đến thu đều rực rỡ sắc đỏ cả một vùng, đẹp như tiên cảnh.
Nơi đây là do tư nhân góp vốn xây dựng, rất lớn cũng có rất nhiều khoa. Tuy phí khám bệnh hơi cao nhưng bác sĩ nơi đây đều là người nổi tiếng, không phải thiên tài thì cũng đã từng đoạt giải gì đó to to. Bệnh viện L được xem là bệnh viện lớn nhất cả nước, có các thiết bị kĩ thuật tiên tiến không kém nước ngoài. Người bệnh ra vào nơi này mỗi ngày đều lên đên mấy ngàn.
Chính Hi vào viện đã tròn một tuần, suốt quãng thời gian này đều gần như phát bệnh cả ngày, hết cơn thì mệt mỏi ngủ đi, cả người cũng sút mất vài kí.
An Hạ lo lắng vô cùng, lần nào cũng cố ép hắn ăn nhiều một chút. Nhưng cơ thể Chính Hi đang suy yếu ngày một nặng, dù hắn có muốn ăn nhiều thì cũng ói hết ra. Cảnh này ai nhìn cũng đau lòng, đến mấy cô y tá xung quanh cũng len lén lau nước mắt. Chính Hi không thể tính là anh tuấn, xinh đẹp lại càng không. Nhưng trên người anh lại có loại khí chất ôn nhu lạ thường, nụ cười của anh thấm chút u buồn vừa gần gũi lại vừa xa xăm.
Khiến người ta nhìn vào đều không nhịn được cảm mến. Ai mà tin được người dịu dàng ôn hòa có chút u buồn như vậy lại bị điên cơ chứ?
Mà nếu bọn họ chứng kiến anh phát bệnh chắc chắn sẽ không nghĩ thế nữa đâu.
Gần đây Jus bận rộn khắp nơi tìm bác sĩ, vợ anh tuy không thuộc chuyên ngành tâm lí nhưng cũng tìm người giúp đỡ rồi, hai vợ chồng bận rộn đến cả bác sĩ Carla cũng phải chuyển giao các bệnh nhân khác, tập trung trị liệu cho Chính Hi.
Bởi vì bệnh tình của Chính Hi thuộc loại đặc biệt. Nói nặng thì không hẳn nhưng nói nhẹ thì tuyệt đối chết người. Anh có thể bình yên mà sống cả đời với căn bệnh của mình, sau đó đem theo nó chết đi, khác với những người khác chỉ có thể hoàn toàn khỏi bệnh hoặc triệt để phát điên. Nhưng chỉ cần phát bệnh thì cho dù chăm chỉ điều trị quanh năm cũng khó nói có thể cứu vãn được hay không.
Bởi vì quá đặc biệt khác người, nên bác sĩ Carla cũng hết cách. Bà cần người cùng chuyên ngành, đặc biệt là người có hiểu biết sâu về vấn đề này mới trao đổi được. Mà tình hình trước mắt vô cùng khó khăn, cả tinh thần và cơ thể của Chính Hi ngày càng tuột dốc, bao nhiêu nỗ lực trị liệu hằng năm đều đổ sông đổ biển.
Ai cũng nhận ra, làm sao Chính Hi không biết được. Anh rất cố gắng phối hợp với bác sĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng nhất, bản thân tựa như bị hút sạch sức sống, ngày ngày chết dần chết mòn. Nếu không tìm ra cách anh sẽ chết là không thể chối cải.
Mỗi lần phát bệnh, dục vọng muốn thấy máu muốn giết người ngày một lớn. Anh sợ đến một ngày bản thân sẽ làm bị thương người thân của mình mất. Mà mỗi đêm ác mộng dài đằng đẵng không ngừng quấy rối anh. Anh mơ thấy rất nhiều thứ, kiếp trước kiếp này, trộn lẫn hỗn loạn, có đôi khi anh còn không biết đâu là mơ đâu là thực.
Đám bạn thân của anh mới có một tuần mà ốm đi thấy rõ. Cô gái An Hạ xinh đẹp gương mặt đầy đặn cũng hóp lại không ít, da cũng không trắng mịn như trước nữa. Đôi mắt sáng long lanh cũng tối màu vì bệnh của anh ngày một trở nặng. Jus vài ngày lại đến thăm anh tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng như thế nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra sự lo lắng và mỏi mệt vì nhiều ngày không ngủ. Còn cái tên cuồng công việc Hoạt Anh thì lại bắt đầu sử dụng mĩ phẩm, tưởng chét nhiều phấn thì anh không nhận ra cái quầng thâm ở mắt sao?
Đôi khi anh muốn bảo bọn họ đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi, nhưng đến chính anh cũng không biết mình sẽ gắng gượng được bao lâu. Muốn bảo bọn họ bỏ cuộc đi thôi, tùy theo số trời vậy. Nhưng anh không dám, anh đã từng thử, đổi lại chính là bọn họ càng nỗ lực hơn mà thôi.
Chính Hi vẫn luôn nhớ đến Thiên rất nhiều, tuy rằng khi kết thúc mỗi cơn ác mộng đều là Thiên cùng Than Du kia nắm tay nhau bước đi, anh thì lại bị bỏ lại đằng sau rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Chính Hi phát hiện ra mình nhớ lại rất nhiều kí ức giữa bọn họ. Lần đầu tiên anh gặp cậu trong phòng cấp cứu, cứ thế mà nhất kiến chung tình.
...
[Cảnh 6]
Chính Hi biết bản thân bị điên, nhưng anh không ngờ bản thân nhìn thấy Thiên cả người đầy máu được đưa vào phòng phẩu thuật sống chết chưa rõ như thế mà cũng nhất kiến chung tình cho được. Lỡ như lúc đó người hắn nhất kiến chung tình không qua khỏi thì làm sao đây? Nghĩ đến mà lạnh hết cả người.
Lần thứ hai gặp là lúc Thiên tỉnh dậy từ cuộc phẫu thuật thành công. Em ấy bất tỉnh tròn ba tháng trời. Thời điểm đó, trời đã tối, bảo mẫu của em ấy đã trở về nghỉ ngơi rồi, anh vừa mới từ công ty trở về, đợi không kịp tới sáng hôm sau liền lập tức tới thăm.
"Chào em, Bắc Thiên. Hôm nay em khỏe hơn chưa? Hôm nay anh phải tăng ca nên về muộn, có phiền em nghỉ ngơi không?..."
Anh nhờ Jus ở nước ngoài có nhân mạch trải rộng giúp mình một chút, liền có thể lấy danh nghĩa là người đã đưa Thiên vào bệnh viện lúc em ấy bị tai nạn mà danh chính ngôn thuận đến thăm.
Anh theo thói quen huyên thuyên một hồi lâu, cảm thấy đã thỏa mãn, liền chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng anh bất ngờ cảm nhận vạt áo của mình bị một lực đạo rất nhẹ níu lại. Trái tim anh run rẩy, đập dồn dập. Anh cẩn thận nhìn lại, liền thấy một cặp mắt đen láy đang tỏa sáng, đẹp đẽ tựa thiên hà chứa hàng vạn vì sao. Chỉ cần một ánh mắt như thế, anh liền mơ hồ mà nhị kiến khuynh tâm.
...
Màn đêm buông xuống, mọi người đều đã ngủ, chỉ có Chính Hi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh nhanh chóng ổn định lại hơi thở gấp gáp, Hoạt Anh ngủ giường bên không bị anh làm cho tỉnh giấc, có lẽ ban ngày hắn quá bận rồi, cả ngày nay hẳn là mệt muốn chết rồi. Chính Hi xuống giường tự rót cho mình một ly nước, anh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, có lẽ là ngày trăng rằm. Ngày qua ngày với bệnh tật, anh đã sớm chẳng biết hôm nay là ngày nào tháng nào nữa rồi.
Lâu như vậy, chắc bọn họ đã nối lại tình xưa rồi...
...
Cách xa bệnh viện L mấy chục km, thành thị về đêm vẫn sáng đèn và ồn ã không ngớt. Vượt qua nhiều con đường, đến một biệt thự nhỏ yên tĩnh, xung quanh là cây xanh bị gió thổi kêu rì rào. Cổng không đóng, còn để hở một khoản đủ để một đứa con nít tầm năm sáu tuổi chen vào.
Than Du dễ dàng mà bước vào, y định bấm chuông cửa nhưng lại thấy không khóa nên quyết định vào luôn. Than Du dễ dàng vào sân, bởi vì đêm tối y không nhìn thấy những chậu cây cảnh xơ xác, lá vàng úa đất nứt nẻ, chắc cũng sắp chết rồi, nhưng y cảm nhận được nơi này mang một bầu không khí cô quạnh, lạnh lẽo. Khiến con người ta chẳng muốn đến gần.
Cửa nhà cũng không khóa, mở cửa ra bóng tối u ám đập vào người Than Du khiến y có chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ một lát, y vẫn quyết định bước vào, tay lướt điện thoại đến số của Hồ Bắc Thiên bấm gọi.
Từ lần gặp ở quãng trường thành phố, y không liên lạc được với Bắc Thiên nữa. Y đoán những lời mình nói cộng thêm tư thế mập mờ như hôn môi kia nhất định sẽ khiến Chính Hi chia tay với Bắc Thiên nhưng chờ lâu như vậy không có động tĩnh gì y cũng sốt ruột lắm rồi, quyết định tìm đến Bắc Thiên bày tỏ. Bọn họ đang lúc yêu đương mặn nồng mà chia xa, nguyên nhân hiểu lầm còn do gia đình gây nên. Chỉ cần giải thích rõ ràng y tin Bắc Thiên sẽ lại yêu y.
Màn hình điện thoại xám xịt, hiển nhiên cuộc gọi đã bị từ chối. Than Du cau mày, định tìm xem công tắc đèn ở đâu.
"Bắc Thiên, cậu có nhà không?"
Đèn đồng loạt sáng lên, khiến Than Du bị chói phải nhắm mắt lại, y có chút khó khăn mở mắt ra. Giật mình khi Bắc Thiên đột ngột xuất hiện, y mấp máy môi kêu tên Bắc Thiên. Còn chưa nói được gì, y đã bị đôi mắt sát khí kia làm cho cứng đờ.
"Ra ngoài!"
Giọng nói lạnh lẽo tựa như tử thần bước ra từ địa ngục, chỉ cần Than Du bước thêm một bước vào lãnh địa của mình vị tử thần ấy liền sẽ giết chết y.
Than Du cố lấy lại bình tĩnh, lo lắng hỏi.
"Bắc Thiên, cậu bệnh sao? Để tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé?"
"Ra ngoài!!!" Hồ Bắc Thiên tựa như hết kiên nhẫn, quát lên.
Than Du run rẩy, lùi bước. Nhưng y không cam lòng, gắng gượng níu kéo.
"Bắc Thiên có phải Chính Hi kia đã làm tổn thương cậu không? Tên kia là một kẻ điên, anh ta lừa dối cậu lâu như vậy chắc hẳn cậu rất tức giận. Tớ sẽ..."
Than Du càng nói càng hăng, nhưng y không biết mình đã chọc vào vảy ngược của Hồ Bắc Thiên.
"Than Du! Cậu câm miệng cho tôi! Cậu dám nói xấu anh ấy một câu này nữa thì cút khỏi thành phố A này đi."
Than Du sững sờ không nói tiếp nổi nữa, những lời khó nghe như vậy trước đây Bắc Thiên chưa từng nói với y.
Hồ Bắc Thiên không có tâm trạng nói chuyện với y, định trở người bước lên lầu. Người phía sau lại đột ngột lao lên.
[Cảnh 7]
Lửa giận bốc lên đầu, Hồ Bắc Thiên chẳng còn xét nặng nhẹ đúng sau nữa, kích động chửi ầm lên. Trước giờ tuy có nhiều mâu thuẫn với gia đình, nhưng bản thân anh từ nhỏ đã được giáo dục rất kĩ, lễ giáo luôn rất nghiêm khắc. Mỗi lần giận anh đều có thể kìm nén, nhưng mấy ngày nay lo lắng, tâm tình vẫn luôn không tốt.
Ấy thế mà người bạn cũ này của anh một mực bám riết, anh thật sự kìm nén không nổi nữa. Tùy tiện hất Than Du ngã xuống đất.
Con người ai cũng thế, lúc giận lên đều chẳng màng đúng, sai, có, không, điên lên là chửi, cho dù người đó tri thức hữu lễ đi chăng nữa, hắn không chửi thề là vì bạn chưa chọc đến vảy ngược của người ta thôi.
"Đừng tưởng mưu kế của cậu tôi không biết! Tôi nể tình chúng ta là bạn từ nhỏ mới không xử lí cậu. Hiện tại tự mình cút khuất mắt tôi hoặc chính tay tôi tiễn cậu khỏi thành phố A này!" \
Nhìn gương mặt Hồ Bắc Thiên hệt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Than Du sợ hãi, lắp bắp.
"Bắc Thiên nghe tớ nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...Tớ...tớ thích cậu...Không không, yêu, tớ rất yêu cậu...Lúc trước là do hiểu lầm thôi..."
Hồ Bắc Thiên cười khinh bỉ "Cậu đang định nói chuyện chia tay chỉ là do hiểu lầm thôi? Hừ, nhận tiền của mẹ tôi ra nước ngoài du học cũng là do hiểu lầm?"
Than Du vội vã biện hộ "Bắc Thiên, không phải như cậu nghĩ đâu. Lúc đó mẹ tớ bị bệnh, công ty cha tớ lại phá sản, tớ thật sự không còn cách nào khác..."
"Tôi biết." Hồ Bắc Thiên nhạt giọng nói, anh biết cũng hiểu quyết định đó không sai.
Nhưng anh không tha thứ nổi. Anh không thánh mẫu đến mức đó.
Lúc anh comeout với gia đình bị đánh gần chết.
Lúc anh bị đưa vào trại trị bệnh đồng tính.
Lúc anh trốn đi, đến tìm gặp Than Du lại nghe tin cậu đã ra nước ngoài du học.
Tiếp đó, anh bị xe tông, sống chết không rõ.
Những lúc đó, anh cần có người bên cạnh biết bao nhiêu. Làm sao Than Du hiểu được, anh đã tuyệt vọng gần như muốn tự sát khi nghe tin chân mình có thể sẽ không đi lại được nữa.
Rồi trước mắt Hồ Bắc Thiên hiện lên gương mặt xinh đẹp của Chính Hi. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, Chính Hi là người đầu tiên anh nhìn thấy, cũng là ánh sáng duy nhất giữa hố đen tăm tối.
Chỉ cần nghĩ đến người yêu, ngọn lửa giận của Hồ Bắc Thiên theo đó cũng nguôi đi. Lấy lại tỉnh táo, anh lập tức gọi bảo vệ đem Than Du đi, cho dù cậu ta nói gì anh cũng chẳng thèm nghe vào tai.
Hiện tại, anh chỉ muốn tìm được Chính Hi, đời này dù anh có thân bại danh liệt có phá sản anh cũng không muốn để mất Chính Hi của anh!
...
Hồ Bắc Thiên tìm Chính Hi mấy ngày nay, nhưng người kia tựa như bốc hơi khỏi thành phố này. Dù anh có tìm cách nào cũng không ra. Trong lúc Hồ Bắc Thiên tựa hồ sắp phát điên đến nơi rồi. Tại căn hộ gần bệnh viện L, Jus ngồi bắt chéo chân trên ghế, vừa nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi vừa nghe thư kí báo cáo. Nghe đến Hồ Bắc Thiên đang điên cuồng tìm Chính Hi, đôi mày sắc bén nhíu lại, làm cho thư kí muốn lọt tim ra ngoài. Dù cô đã làm việc với ông chủ của mình nhiều năm rồi vẫn không thể bình tĩnh nổi mỗi khi hắn nổi giận.
Jus không rãnh mà quan tâm đến nội tâm của thư kí nhà mình. Hắn đang lo muốn chết đây, Nửa tháng rồi, Chính Hi phát bệnh cơ hồ là cả ngày! Cứ đà này, chưa nói người khác bị giày vò, cơ thể cậu ta đã kiệt sức chết đi rồi.
Có người gõ cửa, thông báo Hoạt Anh và An Hạ đến tìm hắn, có chuyện cần bàn. Jus ra hiệu cho thư kí ra ngoài, một lát sau hai người kia đi vào. Ba đôi mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì, từ hồi Chính Hi phát bệnh bọn họ mỗi lần gặp nhau đều rơi vào tình trạng này, tựa hồ như đang cười nhạo bọn họ bất lực không làm được gì. Mà loại không khí này ngày một nặng nề hơn, nó tỉ lệ thuận với bệnh tình của Chính Hi.
Hoạt Anh là người đầu tiên đánh vỡ bậu không khí này, cũng không thể ngồi ngắm nhau cả ngày được.
"Đề nghị hôm qua của bác sĩ Carla, tớ thấy nên thử đi." Bọn họ bây giờ có bệnh vái bốn phương, cách gì có hy vọng cứ thử hết đi.
"Tuy tớ không đồng tình, nhưng vẫn cứ cố thử đi!" An Hạ buồn buồn nói. Chính Hi yêu người kia đến thế nào có mù cũng nhìn ra, níu giữ còn không kịp sao lại nỡ chia tay. Tên kia chính là cặn bã 100% không là 200% mới đúng. Loại người tra như vậy cô chỉ hận không đâm chết hắn lấy đâu ra tạo điều kiện cho hắn gặp Chính Hi. Hừ!
Mọi người không ai hỏi tại sao cô phản đối, bởi vì bọn họ ít nhiều cũng nghĩ như vậy.
Jus nhớ lại tin tức thư kí vừa báo cáo.
"Tớ vừa hay tin người kia đang tìm kiếm Chính Hi."
[Cảnh 8]
Jus kể lại những gì mình nghe được "Tớ chưa gặp hắn lần nào cũng không hiểu hành động lần này của hắn là ra sao. Lúc đầu còn bình thường sau đó càng ngày càng lộ liễu, hành động càng ngày càng to gan, sắp gây rối với mấy vị cấp cao rồi."
Thiếu điều muốn đào từng tất đất ở thành phố A này lên để tìm người, mà Chính Hi mất tích lâu hơn chút nữa có khi hắn làm vậy thật. Cái hành động không quản đắc tội ai, chỉ điên cuồng tìm người này, bảo Hồ Bắc Thiên là một tên tra công bạc tình bạc nghĩa thì có điểm mâu thuẫn.
"Gặp rồi, mỗi lần gặp đều thấy bọn họ tú ân ái mù mắt chó FA của tớ luôn ấy. Thật ra thì tớ cảm thấy tên kia cũng không tồi, chỉ là Chính Hi quá quan tâm, săn sóc Hồ Bắc Thiên nên ai nhìn vào cũng chỉ thấy Chính Hi yêu sâu đậm, vô tình bỏ qua mất thái độ của người còn lại thế nào."
Hoạt Anh quanh năm định cư ở thành phố A, không như An Hạ và Jus, hắn và Chính Hi gặp nhau khá thường xuyên, tình cảm của Chính Hi và Hồ Bắc Thiên tốt thế nào hắn là người hiểu rõ.
Bọn họ giường như chẳng bao giờ cãi nhau, bởi vì Chính Hi quá là chiều chuộng Hồ Bắc Thiên đi. Nhưng Hồ Bắc Thiên thì sao? Tình cảm bảy năm trải qua bao nhiêu là khó khăn cấm đoán, hắn thật sự vô tình đến mức đó sao? Nếu trong tim đã sớm có người khác thì tại sao hắn lại tỏ tình với Chính Hi trước?
Mọi người đều tự có suy nghĩ của bản thân.
An Hạ ngập ngừng một chút, cô hơi do dự về suy nghĩ của bản thân mình, nhưng vẫn quyết định nói ra.
"Liệu có khi nào, mọi chuyện là hiểu nhầm hay không? Nếu tớ nhớ không lầm thì Hồ Bắc Thiên là minh tinh nổi tiếng, phía sau còn có cả gia tộc họ Hồ chống lưng. Về sau hắn đảm bảo sẽ kế thừa gia tộc nữa, như vậy thì cái ghế phu nhân kia sẽ có không ít người đánh nhau đến đầu rơi máu chảy tranh giành đâu."
Hoạt Anh phản bác lại. Chính Hi chẳng phải bánh bèo yếu đuối gì, làm sao một tí khiêu khích đã bị đánh gục được chứ.
"Chính Hi là người thế nào đâu phải chúng ta không biết. Có người nào mà chạm vào Hồ Bắc Thiên nó không chặt tay người ta là cảm tạ vạn phúc rồi."
An Hạ không cảm thấy Hoạt Anh nói đúng, lại im lặng tiếp tục suy nghĩ. Còn chưa kịp để hai người họ suy nghĩ ra cái gì khác, Jus bỗng lên tiếng.
"Tớ cảm thấy An Hạ nói có điểm đúng."
"Cái gì?" Hoạt Anh và An Hạ đồng thanh.
"Đúng là Chính Hi rất mạnh mẽ. Nhưng đừng quên cậu ấy có sự tự tôn của chính mình. Cậu ấy có cái nguyên tắc trong tình yêu, đó là, một hoặc không yêu, hai là yêu đến chết. Các cậu cảm thấy cậu ấy sẽ chấp nhận người mình yêu đến chết không yêu mình sao?"
Jus không nói tiếp, Hoạt Anh và An Hạ đều là người thông minh. Hắn chỉ cần gợi ý như vậy, cho bọn họ một ít thời gian, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu.
Nếu có người muốn chia rẽ bọn họ, họ chắc chắn sẽ cho người điều tra Chính Hi. Bệnh tình của Chính Hi cũng không phải bảo mật cấp cao gì, người có chút ít thế lực liền có thể điều tra ra. Dùng lời nói thì chưa thể kích động được Chính Hi, có lẽ bọn họ đã tạo thêm một ít thứ gọi là "bằng chứng" khiến Chính Hi tin vào.
Nếu bọn họ đoán đúng, vậy Chính Hi sẽ nghĩ Hồ Bắc Thiên không yêu mình nữa, nghiêm trọng hơn là chưa từng yêu mình. Bị lừa dối như vậy, có là người bình thường cũng điên lên ấy chứ nói gì một người đã điên sẵn.
Cả người Chính Hi vốn là một khối mâu thuẫn. Cậu ta dịu dàng, ôn hòa cũng cứng cỏi, mạnh mẽ. Cậu ta có thể là người bình thường tam quan chính nghĩa cũng có thể là người điên tam quan nát bét.
Cậu ấy vẫn luôn đối mặt với bệnh tình của mình, bằng chứng là hằng năm Chính Hi đều tự mình đến bệnh viện tái khám với bác sĩ Carla, nhưng kí ức kinh khủng kia cậu lại lựa chọn quên đi.
Chính Hi si dại Hồ Bắc Thiên như vậy, cậu ta không dám nghe "sự thật" từ trong miệng hắn. Tự bịt tai trộm chuông muốn để cho mình chút ảo tưởng về tình yêu, không cho Hồ Bắc Thiên cơ hội giải thích, tự động chia tay. Cũng có lẽ Chính Hi sợ mình phát bệnh không khống chế nổi sẽ làm tổn thương Hồ Bắc Thiên.
An Hạ như được khai sáng, cô kích động nói.
"Đúng vậy, chính là như vậy!"
Hoạt Anh khó chịu, hắn không muốn đồng tình chút nào. Jus và An Hạ vẫn biết Hoạt Anh luôn tự trách bản thân về việc bệnh của Chính Hi tái phát. Sự hối hận đó đã khiến hắn càng chán ghét Hồ Bắc Thiên, bất giác phủ nhận những điều có lợi hướng về phía Hồ Bắc Thiên.
Jus: "Chúng ta ở đây đón mò cũng không được gì. Đối mặt nói chuyện đi. Cậu ta hiện tại chắc đã tìm Chính Hi đến phát điên rồi."
Hoạt Anh cười khinh thường.
"Cứ để hắn tìm đến phát điên. Vào viện là gặp được Chính Hi rồi."
"Nhưng mà Chính Hi không đợi được nữa. Hiện tại cậu ấy đã không còn sức lực nào mà bước đi nữa. Nếu không có thứ gì níu giữ, sợ là tinh thần cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi."
Quan trọng ở hiện tại là sức khỏe của Chính Hi. Nếu bắt buộc bọn họ có thể trùm bao tải, trực tiếp bắt người tới bắt hắn phối hợp cũng chẳng hề gì.
...
[Cảnh 9]
Bọn họ tính đến rất nhiều trường hợp, nhưng lại không tính đến vấn đề nếu Chính Hi không chịu gặp Hồ Bắc Thiên thì phải làm sao?
"Bọn tớ chia tay rồi, không gặp." Hiện tại Chính Hi nói thêm một chữ cũng mệt. Bọn hắn chẳng dám ép buộc cái gì.
Nhưng mà không yêu nữa thì có thể làm bạn nha. Hiển nhiên, Chính Hi chẳng có nghĩ như vậy. Không gặp, nhất quyết không gặp. Bọn họ thấy Hồ Bắc Thiên gấp gáp đến muốn sút quần cũng chỉ có thể nén thở dài lắc đầu, thắp một nén nhang cho hắn. Nhưng bọn họ vẫn không để Hồ Bắc Thiên chạm đến Chính Hi, một tầm mắt cũng không cho.
...
Lúc Hồ Bắc Thiên biết được bệnh tình của Chính Hi nghiêm trọng như vậy, anh vô cùng khổ sở. Anh biết mỗi năm Chính Hi đều đến khám ở bệnh viện L, nhưng anh lại tưởng chỉ là kiểm tra tổng quát đơn thuần. Giờ nghĩ lại anh chỉ hận không thể trở về quá khứ đâm mình mấy nhát, anh nói mình yêu Chính Hi rất nhiều vậy mà người sống bên cạnh mình bảy năm mắc bệnh gì anh cũng chẳng biết.
Chuyện này khiến anh suy sụp rất lâu, nhưng chuyện càng khiến anh tựa như bị ném xuống hố sâu không đáy chính là Chính Hi không muốn gặp anh!
Mà những người khác cũng không cho phép anh tiếp cận Chính Hi, phòng anh còn hơn phòng dịch.
Hôm nay là tròn một tháng anh không được gặp Chính Hi. Hai người họ chưa từng cách xa nhau lâu như thế. Cho dù anh bận ở địa điểm quay đến nửa năm Chính Hi sẽ đều đặn đến thăm anh.
Khát khao muốn thấy được anh ấy, muốn chạm vào anh ấy cứ quay cuồng trong đầu Hồ Bắc Thiên, dâng cao như sóng, hừng hực nóng như lửa cứ như muốn thiêu chết người vậy.
Hành lang phòng bệnh khu vip rất rộng rãi và yên tĩnh, mấy ngày nay Hồ Bắc Thiên đều ngồi chờ ở đây, thủy chung vẫn không nhìn thấy được bóng lưng của người ấy. Nhưng anh vẫn kiên trì như vậy, tưởng chừng sẽ chờ đến thiên trường địa cửu. Sự kiên trì đó khiến mấy cô y tá xung quanh cảm động không ngớt, nhưng người nhà bệnh nhân đã căn dặn, còn có vệ sĩ bao vây, mà các cô cũng chẳng muốn mất việc. Vậy nên, thấy cũng thương mà thôi cũng kệ.
...
Hội mấy người Jus mấy hôm nay đều rất vui vẻ, bởi vì Chính Hi đã tốt lên rồi, bằng chứng rõ ràng là cậu ấy ăn được nhiều hơn, đã tập tễnh đi lại được, tinh thần cũng tốt lên, thời gian phát bệnh không còn quá nặng, thời gian cũng ngắn hơn.
Ai trong bọn họ cũng biết được như vậy chắc chắn nhờ cái người phía sau vách tường kia. Bọn họ thiệt muốn hai người gặp nhau một lần rồi Chính Hi sẽ hết bệnh luôn thì tốt biết mấy. Nhưng Chính Hi kiên quyết không gặp, có giải thích cũng không chịu nghe. Mà người bệnh thì luôn được ưu tiên, bọn họ cũng bó tay chịu trói.
Đến bác sĩ Carla cũng khẳng định Chính Hi sẽ sớm khỏe lại, nếu tốc độ khôi phục cứ ổn định như vậy nửa năm sau là có thể ra viện rồi. Tất cả mọi người nghe xong đều như bỏ được gánh nặng vẫn luôn đè nặng trên vai, thở phào một hơi. Nhưng sẽ luôn có người không thích yên bình, cứ nhất định phải náo động hại người.
Ngày thứ 35 Chính Hi nhập viện.
Vệ sĩ bảo vệ thường trực đang trong quãng thời gian đổi ca, chỉ còn một mình Hồ Bắc Thiên ngồi đó, anh cơ hồ mỗi ngày đều không hề rời khỏi cửa phòng bệnh của Chính Hi lấy nửa bước. Sáng sớm 6h đến, tối muộn 12h rời đi, chính xác hệt như một cái máy. Nếu mà bệnh viện không đuổi người, chắc chắn anh sẽ ăn nằm ở bệnh viện không rời nửa bước mất.
Thời điểm buổi trưa, các y tá sẽ đem thuốc đến phòng cho bệnh nhân. Cô y tá hướng anh cười chào hỏi rồi bước vào phòng bệnh. Bình thường thì dặn dò này nọ thì cũng chỉ tốn mười lăm phút, nhưng đã nửa tiếng mà người y tá kia vẫn chưa ra. Tim Hồ Bắc Thiên nhói đau, một làn sương sợ hãi bốc lên não, bao trùm cả người anh.
Anh muốn lao vào phòng nhưng bị vệ sĩ cản lại. Tuy Hồ Bắc Thiên khỏe hơn người bình thường nhiều, nhưng đối với vệ sĩ vẫn chẳng ăn nhằm gì, bọn họ dễ dàng khống chế người. Dù sao Hồ Bắc Thiên muốn lao vào phòng cũng không phải lần đầu tiên, cứ tưởng sẽ như mọi lần thả ra rồi không sao nữa, ai dè vừa mới nới lỏng tay, vệ sĩ đã lãnh một cú đạp vào hạ bộ choáng váng.
Hồ Bắc Thiên muốn đi vào nhưng cửa bị khóa trái, không chờ suy nghĩ anh quyết định đạp cửa mà vào. Cửa phòng bệnh vip rất chắc, anh phải vừa đạp vừa đẩy gần chục cái mới đạp rụng cửa được.
Cảnh tượng anh thấy là người y tá kia tay cầm bơm kim tiêm chứa chất lỏng trong suốt chuẩn bị tiêm vào người Chính Hi. Cảm giác cho anh biết thứ chất lỏng kia không hề tốt chút nào, sẽ làm cho bệnh tình của Chính Hi trở nặng. Hồ Bắc Thiên đẩy mạnh người y tá kia, khiến cô ta ngã xuống đất, miệng rên vì đau. Nếu cô ta không phải phụ nữ, mà anh còn đang lo lắng cho Chính Hi, anh chắc chắn không đơn giản chỉ là đẩy một cái thôi đâu.
[Cảnh 10]
"Chính Hi! Chính Hi!" Hồ Bắc Thiên kiểm tra trên người Chính Hi không có dấu vết bị tiêm gì, cũng không bị thương chỗ nào, còn chưa kịp thờ phào đã phát hiện tinh thần của Chính Hi không ổn, rất không ổn.
Anh ấy tựa như một khúc gỗ, hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự.
Mà động tĩnh lớn như vậy đã sớm kéo người khác vây tới. Đám người An Hạ cũng vừa lúc tới thăm. Jus ra lệnh bắt y tá và hai tên vệ sĩ trước cửa, cũng cho người đem thứ chất lỏng kì lạ kia đi xét nghiệm. Bác sĩ Carla và trợ lí cũng tới rồi, bà quan sát tình hình của Chính Hi, nhíu chặt mày, lập tức nói.
"Bệnh nhân có dấu hiệu phát bệnh, người không phận sự lập tức ra ngoài."
Bà ở trong bệnh viện rất có uy tín, trợ lí nghe xong lập tức hỗ trợ đuổi người ra ngoài. Bọn họ có đội ngũ chuyên nghiệp, Jus không ở lại làm vướng tay vướng chân bác sĩ. Khóe mắt liếc thấy Hồ Bắc Thiên không chịu đi, hắn nắm chặt tay Chính Hi, xung quanh hỗn loạn là thế, nhưng trong mắt hắn chẳng thấy gì khác, tai tựa như chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Jus ngăn lại bác sĩ Carla đang muốn đuổi Hồ Bắc Thiên đi. Không biết hắn nói gì với bác sĩ Carla, chỉ thấy bà vẫn nhíu chặt mày suy nghĩ, khó khăn đồng ý với hắn, dẫn người rời đi. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Jus cũng không rời đi, hắn chỉ đứng phía xa quan sát đảm bảo an toàn cho cả hai.
An Hạ và Hoạt Anh im lặng đứng bên cạnh Jus, thần kinh đều căng thẳng.
Hồ Bắc Thiên tựa hồ không biết đến sự tồn tại của bọn họ, một mực kiên trì nói chuyện với Chính Hi. Anh nói rất nhiều, đều là những chuyện nhỏ nhặt vui vẻ bình thường, Chính Hi vẫn không phản ứng lại với anh.
"Anh Hi, em rất nhớ anh... Em sai rồi, đừng giận em được không?..."
Hai mắt Chính Hi đỏ ngầu, tựa như lạt vào mộng cảnh đáng sợ nào đó, móng tay đã lâu chưa cắt cắm vào da thịt Hồ Bắc Thiên, khiến máu chảy nhỏ tách tách xuồng nền gạch xanh.
Hoạt Anh muốn ngăn lại, nhưng lại bị Jus cản. Hắn chỉ đành tiếp tục nhìn. Trừ phi nguy hiểm đến mạng sống nếu không Jus sẽ không can thiệp vào.
Tựa hồ người bị cào chảy máu không phải mình, Hồ Bắc Thiên thần tình dịu dàng, tràn ngập yêu thương nhìn Chính Hi. Nhẹ nhàng nỉ non lời yêu.
"Móng tay anh dài rồi, trở về để em cắt cho nhé..." Anh nhớ mỗi lần Chính Hi cắt móng tay cho mình, anh ấy để anh ngồi trên ghế, quỳ một chân xuống bên người anh, động tác dịu dàng nâng tay anh, thành kính như đang nâng báu vật.
Cơ thể Chính Hi gồng lên, đau đớn vặn vẹo cơ thể, muốn cùng thoát ra khỏi vòng tay của Hồ Bắc Thiên.
"Lần trước sinh nhật anh, em muốn tạo bất ngờ với anh nên mới nói dối anh, không ngờ lại khiến anh đau lòng...Qùa sinh nhật em còn chưa kịp tặng anh...Trở về em lấy cho anh xem được không?..."
Chính Hi cúi gầm mặt, anh không thấy được gương mặt anh ấy, cổ họng Chính Hi phát ra tiếng gầm gừ, tiếng nghiến răng ken két, lúc lại cười hi hi ha ha, quỷ dị cực điểm. Hồ Bắc Thiên như là người vô cảm, anh chẳng cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng. Anh chỉ cảm thấy được ôm Chính Hi thật tốt, cảm giác da thịt chạm vào nhau thân thiết dây dưa như một thể khiến tinh thần mệt mỏi của anh mấy ngày nay cảm nhận được cơn sảng khoái dâng tràn.
0h, mười hai tiếng đằn đẵn trôi qua, với ba người Jus lại dài như mấy thế kỉ, An Hạ là một cô gái, cơ thể kiệt sức không chống đỡ nổi đã bị đuổi đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Hoạt Anh và Jus bám trụ.
Lần phát bệnh này của Chính Hi rất dài, mọi người đều sợ anh không tỉnh lại được nữa. Không ai dám đi quấy rầy hai người kia, chỉ có cách nhìn chằm chằm mà thôi.
Vết thương trên cánh tay, cổ, bả vai từ lâu đã không còn nhìn ra hình dạng. Máu chảy rồi ngừng. ngừng rồi lại chảy, áo sơ mi trắng sạch sẽ giờ gần như hoàn toàn biến thành đỏ sẫm. Cả người Hồ Bắc Thiên đều nhếch nhác, tóc tai rối bù. Anh nói không ngừng suốt mấy tiếng, không uống nước khiến giọng khàn đi nghe không rõ nữa, thế mà anh vẫn cố chấp nói bên tai Chính Hi.
Đến khi Chính Hi ngất đi, anh cũng ngã theo.
...
Chính Hi, em không còn nhà để về nữa rồi.
Vậy về với anh đi, nhà anh rộng lắm.
...
Chính Hi anh nghĩ em hợp làm nghề gì?
Ưm, em đẹp như vậy, làm ngôi sao đi. Tỏa sáng lấp lánh luôn.
Haha, được.
...
Chính Hi, Chính Hi ,hứa với em đừng buông tay được không?
Anh hứa với em.
Chính Hi, Chính Hi, em không còn gì cả, tất cả đều rời bỏ em.
Em có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em.
Chính Hi, Chính Hi, anh vẫn luôn yêu em chứ?
Nếu có ngày anh ngừng yêu em, vậy chắc chắn là anh đã chết rồi.
...
Chính Hi, Chính Hi, anh có nhớ nhà không?
Nhớ.
Chính Hi, Chính Hi, chúng ta về nhà nhé? Em đưa anh về.
Ừ. Được.
...
Mưa tan. Nắng đến.
[Cảnh 11]
Đêm ấy, Chính Hi mơ rất nhiều. Từ lúc gặp lần đầu tiên đến khi hiểu lầm xa nhau, lại gặp được nhau.
Thời điểm phát bệnh, anh vẫn luôn biết Thiên ở bên cạnh mình. Anh không muốn bản thân làm Thiên bị thương, càng không muốn để em ấy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Anh sốt ruột, vậy mà cố tình thời gian phát bệnh lần này đặc biệt dài. Anh chống đỡ, suy sụp rồi lại chống đỡ, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi mọi thứ chỉ còn một màu đen vô tận.
...
Bây giờ đã là buổi sáng của của hai ngày sau.
Hồ Bắc Thiên và Chính Hi bám dính lấy nhau, ngất xỉu rồi cũng tách không ra được, cũng đành mặc kệ. Jus chi tiền sắm luôn một cái giường lớn cho hai người họ nằm.
Lúc Chính Hi tỉnh lại, đập vào mắt hắn là gương mặt quen thuộc được ánh nắng chiếu sáng. Người kia nhíu nhíu mi, có vẻ khó chịu do bị ánh nắng làm chói. Chính Hi giơ bàn tay lên, năm ngón tay thon dài che bớt nắng cho người kia tiếp tục ngủ. Anh vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn rất mơ hồ, cũng không phát hiện người kia đang giả vờ ngủ, anh chỉ theo thói quen chăm sóc người yêu. Thật ra, thói quen mới chính là thứ đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn bất cứ loại tình cảm gì trên đời.
Chính Hi vẫn còn ngây người, khi anh hồi thần lại, phát hiện ra có một đôi mắt quen thuộc đang dịu dàng quan sát mình. Một đôi mắt xinh đẹp, anh đã nhìn suốt bảy năm, kì lạ là lần nó cũng khuynh đảo linh hồn anh như vậy, mỗi lần đều như vậy bách phát bách trúng.
Đôi mắt ấy nhìn anh mang theo ý cười.
"Anh Hi, chào buổi sáng." Thật ra, Hồ Bắc Thiên đã tỉnh dậy từ một ngày trước. Nhưng hắn không muốn rời xa Chính Hi một chút cũng không muốn. Không nhìn thấy Chính Hi anh sẽ lo lắng, cả người như ngồi trên bàn chông, cực kì khó chịu.
Chính Hi có chút không biết phản ứng ra sao. Hồ Bắc Thiên nhìn anh ngốc ngốc như vậy, thực sự là yêu muốn chết.
Hồ Bắc Thiên chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, thì đột nhiên cánh tay bị kéo ngã về sau, lực đạo kia rất mạnh, anh có chút giật mình, cánh tay được băng bó bị thấm ra ít máu, có hơi rát. Chính Hi vội buông tay Hồ Bắc Thiên ra, kí ức mơ hồ ùa về như thác lũ, cả người em ấy đều bị vải trắng băng lại vết thương còn chưa kịp lành đã toét ra, máu nhuộm đỏ cả một vùng vải trắng. Là anh làm đau em ấy.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Chính Hi, Hồ Bắc Thiên đau lòng muốn chết, tựa như máu thịt của mình bị cắt ra vậy.
Hồ Bắc Thiên định vươn tay chạm vào Chính Hi. Lại không ngờ bị né đi, người kia lập tức kéo chăn phủ kín bản thân lại thành một cục. Hồ Bắc Thiên lại cảm thấy tim mình rung rinh, cảm thấy khối trắng kia dễ thương muốn chết. Nhưng anh không quên phải dỗ dành người yêu.
"Chính Hi, anh Hi, mau ra nào anh không sợ ngộp thở sao?"
Khối chăn không nhúc nhích.
"Anh không thương em sao?"
Khối chăn nhúc nhích một chút.
"Em nhớ anh lắm, muốn nhìn thấy anh."
Khối chăn rung động một hồi, hé ra đôi mắt đỏ bừng, lại nhanh chóng che đi.
Hồ Bắc Thiên bị manh sắp chết rồi. Quyết định ra đại chiêu.
"Anh Hi, em đau, anh mau xem em đi."
Chính Hi lập tức tung chăn, lo lắng nhìn Hồ Bắc Thiên. Sốt sắng nhìn một hồi mới biết mình bị lừa, lập tức ỉu xìu, định lủi vào chăn tiếp. Nhưng người nào đó đâu có cho phép, lập tức túm anh lại ôm chặt.
Cả người Chính Hi cứng đờ, tay chân không biết đặt nơi nào.
"Mau, mau buông anh ra."
Hồ Bắc Thiên cố chấp càng ôm chặt, đem cả hai chân vây lấy eo của anh.
"Không! Buông ra anh lại chạy mất."
Chính Hi bối bối. Anh cũng không nở buông, cái ôm của Thiên vẫn luôn ấm áp như vậy.
"Anh sẽ không chạy đâu."
"Hừ, em không tin. Em còn chưa nói vụ anh nhốt em vào phòng rồi bỏ đi đâu. Anh còn không chịu gặp em!"
"Thì bởi...chúng ta chia tay rồi...anh..."
"Ai chấp nhận chia tay với anh!" Hồ Bắc Thiển nổi giận.
"Nhưng..." Chính Hi không biết nói gì tiếp, chỉ cần nghĩ phải rời xa Thiên anh đã muốn chết đi cho rồi.
"Chính Hi! Nhìn em này!" Hồ Bắc Thiên dịu dàng cầm lấy bàn tay vì căn thẳng mà co rút lại thành một khối của anh đặt vào lòng bàn tay của mình vuốt ve. Ép Chính Hi nhìn vào mình mắt mình.
"Chính Hi, em yêu anh! Em không hề dây dưa mập mờ với Than Du." Thần sắc của Hồ Bắc Thiên không hề giả dối.
"Vậy còn những bức ảnh...tin nhắn nữa...em còn để cậu ta hôn mình." Chính Hi mím môi, khó khăn nói.
"Mấy tháng trước trợ lí Kim làm đổ nước vào máy tính của em, bởi vì nó là anh tặng cho em nên em mới đem nó đi sửa." Hồ Bắc Thiên rất trân trọng những món quà anh tặng cho mình, vậy nên dù hắn có thể mua máy mới tốt hơn nhưng lại không làm.
"Em đoán là đã có người động tay vào máy của em. Hầu như đều là ảnh ghép, đến em còn không nhớ mình chụp nhiều hình với cậu ta như vậy đấy." Hồ Bắc Thiên nhớ đến ngày đó ở quãng trường, anh thấp thoáng thấy bóng dáng Chính Hi vội vàng đuổi theo, nhưng người đã đi mất.
"Cậu ta bỗng lao về phía em, nếu không phải là người quen em đã đánh người rồi."
"Vậy là em không có hôn?"
"Tất nhiên, làm sao em có thể hôn người khác ngoài anh chứ!"
Hồ Bắc Thiên thấy Chính Hi thả lỏng tay, chớp lấp thời cơ chen vào, bàn tay hai người đan xen nắm chặt.
[Cảnh 12]
Nửa năm trôi qua, đã sắp đến lúc Chính Hi được xuất viện. Bởi vì Hồ Bắc Thiên sợ anh còn chưa khỏe, nhất quyết không cho hắn ra viện sớm. Mà bản thân cũng ở bên cạnh chăm sóc Chính Hi nửa bước không rời. Chu đáo đến mức bảo mẫu Jus thuê đến chăm sóc cho Chính Hi cũng không dám nhận tiền lương nữa, sau đó xin nghỉ việc luôn.
An Hạ cảm thán, hai người này bỏ mặc công việc sống thế giới hai người vậy mà công ty không phá sản, đúng là kì tích. Mà đáp lại cô, Hồ Bắc Thiên lạnh nhạt bảo.
"Nếu bọn họ để công ty phá sản, vậy thất nghiệp cũng là bọn họ, chả ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi mở công ty khác là được."
Đúng là kiêu ngạo đến mức đáng đánh chết.
Còn Chính Hi lại càng đáng đánh hơn. Cậu ta nói.
"Dù sao công ty giải trí tớ mở là vì Thiên thôi. Nếu không giúp gì được cho Thiên vậy cứ để nó phá sản đi."
Mở công ty là để kiếm tiền, nếu vì kiếm tiền mà tự làm mình mệt chết không phải lỗ nặng hay sao.
Nếu đám ảnh hậu ảnh đế công ty cậu ta mà nghe câu này hẳn sẽ nổi điên lên mất.
Nhìn đôi này ngọt ngào như vậy, cô thiệt muốn chạy đi tìm vị hôn phu của mình để bồi đắp tình cảm quá. Ừm, hay nhân dịp này đi chơi với nhau luôn nhỉ? Phải gọi ngay mới được, hắn dám không đi vậy thì chia tay!
...Trước ngày ra viện một ngày.
Than Du không biết bằng cách gì tìm đến bệnh viện, còn định lén tìm Chính Hi gây rối. Triệt để chọc giận Hồ Bắc Thiên. Mấy năm qua được Chính Hi chăm sóc tốt, tự bản thân anh cũng chăm chỉ học võ để cường thân kiện thể. Nói là đánh nhau, thì sự thật là Than Du bị Hồ Bắc Thiên đánh không thương tiếc, đợi cậu ta không đứng nổi nằm rạp dưới sàn, mặt mày máu me sưng vù trên người vết thương chằn chịt thì kêu người đem đi, dù sao cũng đang ở bệnh viện không sợ chết người.
Mà trước đó, Jus nói cho Hồ Bắc Thiên biết, người y tá hôm đó và hai tên vệ sĩ bị mua chuộc, người chủ mưu là Than Du. Thứ chất lỏng mà bọn chúng muốn tiêm cho Chính Hi là ma túy. Ma túy gây ảo giác, hủy hoại thần kinh con người, chỉ cần Chính Hi bị tiêm dù chỉ một lượng rất nhỏ cũng đủ giết chết anh.
Qua việc này, Chính Hi cùng Hồ Bắc Thiên càng ngọt ngào không kiên dè thiên hạ. Thiếu điều lên bản tin 19h thôi.
...
...
...
"Chính Hi, anh còn nhớ em nói sẽ tặng anh một món quà sinh nhật không?"
Chính Hi và Hồ Bắc Thiên ôm nhau làm ổ trong ngôi nhà ấm áp của mình xem chương trình cuối năm, chờ khoảnh khắc giao thừa.
"Ừ?" Bị hỏi bất ngờ, Chính Hi chỉ kịp ừ một tiếng. Anh dời mắt khỏi màn hình đang đếm ngược giờ phút cuối năm. Có chút mông lung không biết tại sao Thiên lại hỏi điều đó ngay lúc này.
Hồ Bắc Thiên đưa vào tay Chính Hi một cái phong bì lớn màu đỏ, rất nổi bật, ra hiệu anh mở ra xem.
Chính Hi trợn mắt nhìn hai tấm giấy kết hôn trong tay mình. Việc cho phép người đồng tính đăng kí kết hôn được nhà nước thông qua từ một tháng trước anh cũng có biết, còn định đợi mấy năm nữa sẽ kéo Thiên đi đăng ký.
Thấy Chính Hi xúc động đến quên trời đất, Hồ Bắc Thiên có chút gấp gáp nói.
"Anh mau nhìn số thứ tự của tụi mình đi!"
Là số 1. Là cặp đôi đồng tính đầu tiên chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Chính Hi giờ phút này rất kích động, tim đạp bang bang như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Chẳng biết từ lúc nào, là ai bắt đầu trước.
Hai người họ hôn nhau, môi lưỡi giao hòa ngọt ngào.
Những cái đụng chạm vuốt ve, như vang theo lửa, cháy dọc toàn thân.
Khát khao được hòa quyện, mãnh liệt sát nhập, trái tim hai người hòa cùng một nhịp đập.
Chờ đến khi Hồ Bắc Thiên tiến vào hoàn toàn, cả hai đều thở dài thõa mãn, giờ phút này bọn họ mới cảm nhận được mình đang sống, hạnh phúc trọn vẹn.
...
Sau một đêm cuồng nhiệt, sáng hôm sau khi tỉnh lại Chính Hi cảm nhận được người ôm mình từ đằng sau. Vùi cả người vào lồng ngực ấm áp kia, anh thấy được đôi mắt xinh đẹp quen thuộc mang theo cưng chiều nhìn hắn.
Hồ Bắc Thiên dùng bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy tay anh, giơ lên cao cho anh xem.
Đinh.
Hai chiếc nhẫn bạc trên tay họ va vào nhau, cùng một kiểu dáng chỉ khác kích thước.
"Chính Hi, em muốn nói anh nghe một bí mật."
Hồ Bắc Thiên dùng cái trán trơn bóng của mình cụng cụng vào trán của Chính Hi, khiến cho anh cười thật tươi.
"Bí mật?"
"Đúng vậy."
...
Bí mật đó là:em đã yêu thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top