Mikorei (p2)

Từ ngày còn bé, tôi và em đã luôn ở bên cạnh nhau. Khuôn mặt đáng yêu và ngây ngốc của em làm tôi không nhịn được mà cài một nhánh anh đào lên tóc em. Đôi mắt xanh trong ấy mở to nhìn tôi, hai má em ửng hồng trông thật khả ái. Tôi chỉ có thể mỉm cười dịu dàng mà ngắm em..

Thực sự tôi học không tồi, chỉ là tôi cố tình học kém để có thể ngắm nhìn khuôn mặt em khi giảng bài sau giờ học cho tôi. Khi ấy, hai ta đang học cấp ba.

Thời gian dần trôi, ngày hai ta nhận Vương cũng là ngày hai ta rời xa nhau. Cả hai đều không chấp nhận được điều ấy, vậy mà em lại là người quyết định trước. Ôm em lần cuối mà tim tôi nhói đâu, cố gắng nặn ra một lời xin lỗi không trọn vẹn. Hẳn là em hận tôi lắm. Bởi vậy, tôi cũng không ngần ngại nhận lấy lưỡi kiếm của em - người mà tôi đã tổn thương.

Tôi không hối hận vì người giết tôi là em, chỉ hối hận vì đã không thể nói cảm xúc của mình với em. Tôi vĩnh biệt thế gian, nhưng lại tạm biệt em..

Điều tôi lưu luyến nhất, chính là em.

Khuôn mặt em, đôi mắt em, biểu cảm của em cho đến từng cử chỉ ân cần vô tình hay hữu ý của em, tất cả đều khắc sâu vào tâm hồn tôi.

-o0o-

Giọt nước mắt lăn dài trên má em, lạnh buốt. Tôi làm sao không đau lòng được? Khoảnh khắc được chạm vào em thật ngắn ngủi, nhưng cũng vừa đủ để tôi nói ra lời hứa:

'Tôi đợi cậu, Reishi!'

Hãy để tôi đợi em, để hai ta một lần nữa có thể tái ngộ bên nhau!

(*)T/g: Ta viết cái này sau khi xem 1 FMV của cặp MikoRei. Ta bấn hai người này lắm, cơ mà cũng buồn. "K" là một bộ anime hay và đẹp, rất đáng để xem. Thú thật, ta từng mất nước mắt vì xem bộ này TT__TT

https://youtu.be/va-cbs3PPZM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top