Câu chuyện thứ tư

Từ khá lâu rồi, nhà anh và nhà cậu là hàng xóm của nhau.

Cậu có một người mẹ rất thích may váy cho trẻ em và cậu nghiễm nhiên trở thành người thử váy cho mẹ ngay từ bé (mà không hề hay biết ý định sâu xa thực sự của mẹ).

Và rồi vào một hôm đẹp trời, bà mẹ hàng xóm dắt con trai sang chơi. Hai bà mẹ "tay bắt mặt mừng", lùa anh ra vườn bảo chơi với cậu.

Kết quả, anh bị choáng ngợp.

Một cô bé (trong mắt anh lúc đó) mặc bộ váy màu hồng phấn, da dẻ trắng trẻo cùng khuôn mặt vô cùng khả ái đang ngồi ngắm hoa, ngâm nga một bài hát nào đó. Song cậu quay đầu nhìn thấy anh, thế là mặc dù hồi đó vẫn còn là trẻ con, nhưng anh cũng đã có một số hiểu biết nhất định, liền đỏ mặt hồi hộp.

"Cô bé" đó vẫn rất ngây thơ, chạy đến nắm tay anh và mỉm cười.

"Anh là Khởi Phong đúng không? Em tên Hạ Điệp, gọi em là tiểu Điệp cũng được."

Ồ...tên cậu cũng hay thật.

Anh căn bản lúc đó không hề biết cậu là con trai nhưng vẫn luôn giữ tấm ảnh mầy mẹ chụp hai người. Một thời gian sau, nhà cậu chuyển đi nơi khác, thế là cũng không có cơ hội gọi "tiểu Điệp" nữa.

Thời gian trôi qua cũng hơn mười năm, cậu hiện trở thành nhà thiết kế thời trang (di truyền cả) nhưng cậu vẫn nhớ những ngày ấu thơ mặc váy mẹ may, luôn miệng gọi "A Phong, A Phong". Lúc đó anh sẽ dịu dàng ôm lấy cậu hay để cậu thơm má..

Nghĩ lại thì, hình như lúc đó Khởi Phong chưa biết cậu là con trai...

Chợt trợ lí của cậu gửi tin nhắn:

'Đã tìm thấy. Hẹn tối nay.'

Cậu mỉm cười, đi vào phòng thay đồ.

-o0o-

Anh vội vã bước vào nhà hàng, mắt nhìn đồng hồ trên tay. Chết thật, muộn giờ hẹn rồi!

Mẹ anh thường giục anh đi tìm người yêu, đôi lúc còn hẹn làm mối nhưng anh thường tự huỷ hẹn hoặc lẩn tránh đi. Có điều hôm nay lại khác, mẹ anh dường như rất mong đợi cuộc hẹn này, lại còn tỏ vẻ thần thần bí bí bắt anh phải đi. Không còn cách nào khác, anh mới phải đành vừa lòng mẹ.

Nhân viên phục vụ dẫn anh đến bàn hẹn. Nơi đó có một người trong bộ váy hồng phấn với khuôn mặt khả ái mà quen thuộc vô cùng, ngón tay thon dài cầm ly rượu vang khẽ lắc như vẫy gọi. Anh thầm cảm thán, thì ra đây là lí do tại sao mẹ mong buổi hẹn này đến vậy. Nhưng còn một điều nữa mà anh vẫn băn khoăn.

Cậu nhìn thấy anh thì rất đỗi mừng rỡ. Đôi mắt sáng rực, đôi môi nở nụ cười thật đẹp.

"A Phong!"

Anh thoáng ngẩn người. Không phải chứ?

"Em là...?"

"Hạ Điệp. Anh có thể gọi em là tiểu Điệp." Như hồi trước vậy.

Anh cũng thật sự vui mừng khi gặp lại cậu. Chỉ là....có gì đó khang khác.

Hai người trò chuyện thật lâu, mãi cho đến lúc cuối cậu mới quyết định nói thật.

"Em/Anh thật ra có chuyện này muốn nói!"

Họ tròn mắt nhìn nhau rồi bật cười. Rồi lại một lần nữa đồng thanh:

"Em là nam nhân!"

"Anh thích nam nhân!"

Và họ hoàn toàn kinh ngạc.

Trong anh dấy lên một cảm xúc kì lạ. Nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà hàng, anh đưa cậu lên xe rồi khởi động máy, phóng về nhà riêng.

Anh bế cậu lên tầng một cách khẩn trương. Cậu cũng không nói gì, đôi môi khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu rồi đưa tay vòng qua cổ anh.

Áp sát cậu lên giường, ánh mắt anh nhìn cậu đầy lửa si mê. Cậu hôn nhẹ lên môi anh:

"Không sao, em cũng chuẩn bị rồi."

"Em sẽ không hối hận chứ?"

"Biết ơn là đằng khác."

Anh hôn xuống bờ môi kia, từ nhẹ nhàng âu yếm đến điên cuồng cuốn lấy. Cậu cũng không ngần ngại mà nồng nhiệt đáp lại.

Một lần gặp gỡ, một lần tái ngộ.

Chỉ cần vậy, là kết nối cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top