Câu chuyện thứ năm(Mikorei) (p1)
WARNING: Truyện liên quan đến anime K Project, không biết là SE hay OE nữa TT____TT
Y bước đi trong vô định, đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo. Chợt y dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn màn đêm kia...
Một bông, hai bông....Từng tinh thể trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống.... Là tuyết sao?..
Năm ấy, cũng là đêm tuyết như thế này, vậy mà lại khác vô cùng.....
'Tạm biệt'
Chỉ có vậy, hắn quay lưng mà rời xa y mãi mãi. Như thể....họ chưa từng có cái gọ là "thân thiết".
Vậy những kí ức ấy, những kỉ niệm ấy, hắn đã giấu nó đi đâu?
-o0o-
"Bông hoa này hợp với cậu lắm!"
Ngay từ thuở bé, y đã luôn có cảm giác khao khát lạ thường với bàn tay ấm áp ấy, với đôi mắt dịu dàng ấy. Bởi vì chúng rất dễ chịu...
"Nhìn gì vậy?"
"Bài cậu giảng."
Nhịp sống vẫn êm đềm như vậy. Học cùng nhau, ngồi gần nhau. Vẫn là ánh mắt đỏ rực lửa mà dịu dàng ấy, làm trái tim y đập rộn ràng. Bàn tay cầm bút khẽ siết lại...
Rồi định mệnh xoay chuyển thật bất ngờ.
Trớ trêu thay, chỉ vì cái danh hiệu "Xích Vương" và "Thanh Vương" đã tách họ ra như vậy. Cứ mỗi lần thời hạn càng cận kề, y lại càng không chịu được mà cách xa hắn hơn. Y quay mặt đi, né tránh ánh mắt rực lửa ấy thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay y, áp bàn tay run rẩy ấy lên ngực trái.
"Bỏ ra!"
"Tay cậu lạnh quá."
Bối rối, ngại ngùng và ấm áp, đó là tất cả những gì y cảm thấy khi hắn làm vậy. Nhẹ nhàng ôm y đang sững sờ vào lòng, hắn không nhanh không chậm thì thầm:
'Xin lỗi'
-o0o-
Quãng thời gian sau ấy chỉ có những trận chiến vô nghĩa liên miên làm y thật mệt mỏi. Vậy mà hắn - người mà y luôn phải chạm trán, lúc nào cũng mỉm cười thật thân quen.
Chỉ là, khi ấy y đã không kịp nhận ra...
Giờ mọi thứ đã quá muộn.
Bông tuyết nhẹ nhàng đáp lại trên mặt y, mát lạnh. Từ nay tuyết sẽ luôn lạnh như thế, bởi người ấy đã đi xa rồi.
Hơi ấm, đôi tay, ánh mắt ấy đều đã không còn. Hắn đi xa vậy rồi, mà còn cướp đi trái tim y, tàn nhẫn làm sao...
'Nhớ anh, em nhớ anh!'
Từng giọt nước mắt từ từ lăn xuống, cảm giác thật kì quặc. Cũng không phải y chưa từng khóc bao giờ, chỉ là giờ đã không còn ai đưa tay lau nó đi nữa..
'Chẳng phải chỉ là tạm biệt thôi sao?'
Y bàng hoàng, vươn tay tới để chắc chắn bóng hình trước mắt mình không phải ảo giác. "Người ấy" thấy vậy cũng liền dang rộng hai tay bao bọc lấy y cùng hơi ấm thân thuộc. Nước mắt lã chã rơi, y ôm người ấy thật chặt.
"Đừng đi nữa!"
Chỉ thấy giọng nói ấy một lần nữa vang vọng bên tai.
"Tôi đợi cậu, Reishi"
Bờ vai run rẩy, y cố níu lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Đáng tiếc, thời gian đã hết mất rồi...
Không khí lạnh lẽo, vậy mà cơ thể lại ấm áp vô cùng. Đưa tay tự ôm lấy bản thân, y nhắm mắt lại.
'Hãy đợi em!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top