A! Tức quá là tức!! >_<
-Này Bảo Bảo, cậu hình như rất là chơi thân với Hội Trưởng hội học sinh thì phải.
Một chàng trai có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt búng ra sữa đang ngậm ống hút hộp sữa khều khều tay Bảo Nam hỏi. Bảo Nam như bị hỏi trúnh tim đen liền đỏ mặt ấp a ấp úng nói.
-Dương Dương, ai.... ai.... nói.... chứ!
-Chứ không phải sao?? Tớ cứ thấy Hội trưởng dùng loa gọi cậu đến phòng anh ấy hoài. Đã vậy tớ cứ thấy cuối buổi học cậu hay trốn đi đâu mất tiêu. Hỏi thì mới biết là cậu đi tới phòng hội trưởng. Nghe nhiều người nói là ba bốn tiếng sau cậu mới bước ra, đã vậy còn đi với cái tướng kì lạ nữa.
Hải Dương ngước khuôn mặt vô tội à không nên nói là ngây thơ như chú cún con lên nhìn Bảo Nam với khuôn mặt đỏ như quả gất. Nghe vậy Bảo Nam liền đỏ mặt, hắc tuyến xuất hiện và miệng thì lầm bầm:"Tên chết tiệt!Mém nữa lộ rồi! Tí nữa ông sẽ cho ngươi biết tay(Ju: Không biết là ngươi cho nó biết tay hay nó cho ngươi nát cúc )...."
-Mà cậu hỏi làm gì vậy Dương Dương??-Cậu liếc mắt đi chỗ khác đánh trống lảng. Và lần này tới lượt Dương Dương đỏ mặt. Thấy vậy Bảo Nam được nước làm tới.
-Sao?! Cậu mau nói đi chứ. Mau lên đi.
Bảo Nam thì cứ ngồi đó hỏi dồn, Hải Dương thì cứ đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống bàn mà lo ăn bánh, uống sữa. Vì quá bực bội cộng thêm không thể chịu nổi cái miệng của Bảo Nam nên Hoàng Duy miễn cưỡng mở mắt nói.
-Này, mau im lặng cho tớ ngủ đi mà~~. Hôm qua tớ đã thức khuya để làm bài đấy. Còn nữa, Dương Dương hỏi vậy vì cậu ấy để ý tới anh Phan Ngọc Hải đó. Ảnh là bạn của Hội trưởng đấy.
Bảo Nam nghe vậy liền im lặng và nhẩm đi nhẩm lại cái tên Phan Ngọc Hải. Sau hai mươi giây suy nghĩ thì cậu đập bàn một cái rầm rồi nói.
-A là cái tên lùn lùn đấy phải không? Xời ơi, con trai gì đâu mà có chút xíu hà?? Lùn hơn cả tớ nữa...
Bảo Nam cứ nhai đi nhai lại cái chữ lùn. Làm cho ai kia đỏ mặt vì tức giận.
-E hèm. Nhóc con nói ai lùn đó??
Đang thao thao bất tuyệt thì từ đâu một tiếng ho khan rồi nói vang lên. Làm cho cậu chột dạ quay lại thì thấy một bản mặt đen thùi, khóe mặt giựt giựt, miệng cười như không cười nhìn mình. Cậu tái mét mặt rồi nói.
-Ma hay người đây??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hoài Nam, một lát cậu thao thằng nhóc đó nát cúc cho......
Bốp!
Chưa kịp để tên kia bạn thân nói hết hai chứ cuối, Hoài Nam đã bát đầu đứa bạn thân rồi lạnh lùng kéo ghế ngồi kế xuống cạnh bảo bối của hắn mặc cho tên bạn thân ôm đầu mếu máo rồi lại giơ nắm đấm lên đầu hắn. Hắn quay lại nhìn rồi quay mặt qua nhìn Hải Dương rồi nói.
-Là đứa này phải không??
Ngọc Hải như đánh hơi(Ju: mũi cún =) ) được mùi nguy hiểm thì bay à không chạy lại chỗ Hải Dương ngồi ngay bên cạnh. Chí Tài lắc đầu ngán ngẩm với hai tên bạn của mình. Nhìn bề ngoài có vẻ đã trưởng thành rồi nhưng ai biết đâu thật ra bên trong chúng nó rất là trẻ con. Anh nhìn sơ lược rồi chỉ thấy còn một chỗ trống cạnh một cậu nhóc có mái tóc màu den tuyền đang gục mặt xuống bàn ngủ. Anh nhìn rồi nghĩ thầm:"Thằng nhóc đó hay thật! Ồn cmn ào như thế này mà cũng ngủ được. Nể thặc."
-Này, Dương Dương, sao mặt cậu đỏ...
Không để cậu nói hết, anh nắm tay cậu và cầm theo vài hộp sữa rồi bịch bánh bỏ đi. Còn bốn người còn lại thì hết hai người mặt gian nhìn nhau. Hai người kia thì người gục mặt xuống bàn ngủ, người thì mặt ngơ ngác nhìn theo.
-A... ừm... anh... anh... có thể xít ra chút được không?? Hơi bị chật á.
Dương đưa khuôn mặt búng ra sữa của mình lên hỏi. Nhưng mà ai kia vẫn mặt dày càng lúc càng nhít vào gần hơn. Mỗi cú nhích mông của ai kia thì tay của ai kia cũng không yên phận mà đặt trên đùi Dương rồi lại là eo,... Vì quá thấy chướng tai gai mắt nên Chí Tài đã nắm tay Hoàng Duy bỏ đi. Cậu nhóc Hoàng Duy vì đang chìm vào mộng đẹp là được điểm cao vậy mà từ đâu một tên lùn hơn cậu nhóc hai cen ti mét nắm tay cậu lôi đi xền xệch. Quay lại với cặp đôi Hải - Dương nào. Vì quá ngượng ngịu chỉ có hai người nên Dương đã định đứng dậy đi về lớp thì Ngọc Hải đã nắm tay cậu kéo đi vào WC. Đến đó, Hải đẩy Dương vào một phòng vệ sinh rồi mình ngổi đè người ta lên bồn cầu đã đậy nắp. Dương vì bị đẩy quá mạnh nên bĩu môi và mắt bắt đầu ươn ướt. Thấy người ngồi dưới mình nhăn mày bĩu môi và khóe mắt bắt đầu ươn ướt thì Hải quýnh quáng nựng nựng mặt Dương rồi hỏi.
-Em bị đau ở đâu sao?! Nín đi a~. Đừng khóc mà, anh huông huông nha. Anh cho em kẹo mà nín đi bảo bối à~.
-....-Dương im lặng ngước mặt lên rồi lắc lắc đầu. Hành động đó khiến cho cậu bé của Ngọc Hải cương lên.
-"Bảo bối, em đừng có mà dụ thụ nghe chưa! Cơ mà nếu có lỡ dụ thụ thì chỉ được dụ ta thôi"
Dương thấy Hải chỉ nhìn mình mà chẳng nói gì nên thắc mắc định hỏi nhưng mà khoan đã, có gì đó kì lạ thì phải. Cậu suy nghĩ rồi nhìn xuống vị trí thì thấy cậu bé của ạn đang nhô lên. Cậu đỏ mặt khều khều má trái của hắn rồi nói.
-À ừm... cái đó.... sao lại.... đứng dậy biểu tình vậy??
-....
Anh không nói gì chỉ nhếch môi cười một cái rồi cúi xuống hôn cậu. Anh cắn nhẹ môi dưới để cậu há miệng ra rồi trực tiếp đưa lưỡi vào miệng cậu và vờn xung quanh. Cậu vì nhột do cái lưỡi của anh lướt qua lướt lại nên dùng lưỡi mình chặn lại nhưng đâu có ngờ là bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào mà say đắm đấy. Anh dứt khỏi nụ hôn dể cho cậu hút lấy dưỡng khí, còn mình thì tiếp tục nghĩa vụ. Sau khi đã xử no nê cái cổ của tiểu mỹ thụ bảo bối thì anh mở cúc áo của bảo bối ra rồi đưa môi mình vào hai núm kẹo ngọt nhưng....
-Yah!! Ai ở trong này mà lâu vậy.
Một tiếng đập cửa kiêm tiếng hét vang lên. Hai con người ở trong nà vệ sinh đỏ mặt rồi lần lượt cài lại cúc áo rồi đi ra ngoài.
____________________________________
Ju: hết rồi a~. Cmt cho ý kiến vs ạ. Thanks các bạn vì đã đọc truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top