Chap 4

Hắn là trùm xã hội đen,còn cậu chỉ là món đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho hắn.Đã 5 năm kể từ khi cậu và hắn gặp nhau,mỗi lần hắn bực mình là lại tìm đến cậu để thỏa mãn.Mỗi lần hắn đến cậu tự khắc đi thay quần áo cosplay con thỏ rồi chờ sẵn trên giường.

Nhưng hôm nay lại khác,hắn ngồi tâm sự với cậu:

"Em có ghét tôi không"

Nhất thời cậu không biết trả lời thế nào vì cậu vừa hận lại còn yêu hắn,nhưng con tim cậu mách bảo nói với hắn điều cậu muốn nói,vì trái tim thôi thúc,cậu buột miệng:

"Thật ra...tôi không hề ghét anh và tôi cũng chẳng có tư cách để ghét anh.Trong 5 năm qua dù tôi có như một con chó thì tôi vẫn sẵn sàng phục vụ anh"

Anh nhìn cậu,liền hôn cậu một cái thật sâu,bây giờ hắn không phải bực mình mà là đau buồn...hắn...chưa bao giờ yêu cậu,cậu chỉ là thế thân cho người con gái hắn yêu mà thôi.Cậu tưởng rằng hắn chấp nhận cậu rồi nhưng không,trong vô thức hắn gọi tên "Cẩn Giang",người con gái hắn yêu.Cậu giật mình,đẩy hắn ra nhưng hắn bây giờ chẳng còn được ôn nhu như vừa nãy mà đánh cậu thật mạnh.Cậu đã quen nhưng sao lần này lại quặn thắt tim gan đến thế.

  Rồi hắn đè cậu ra làm,cậu cứ khóc ròng,hắn chỉ coi cậu mà đồ chơi.Cậu chịu đựng quá nhiều,sau trận điên tình ấy,cậu đến bên hắn:"Anh tha cho tôi được không,tôi không cần tiền của anh nữa"

Hắn nhìn cậu,tát cậu,đánh đập cậu.Cậu quá bất lực,giờ cậu chỉ muốn chết:"Anh.. đánh chết tôi đi"

-"Mày còn thách tao?"
Hắn đánh chết cậu thật,trước khi nhắm mắt,cậu vẫn gặng hỏi:"Anh...có bao giờ...từng yêu tôi không?"

-"Không".

Nhận được câu trả lời,cậu lấy súng từ ngăn tủ,rồi tự bắn mình.Như vậy thì hắn mới không bị bắt,họ sẽ nói là do cậu tự sát.Đến cả lúc chết,cậu vẫn bảo vệ hắn còn hắn thì sao?Vẫn chẳng yêu cậu.

Sau một tuần kể từ khi cậu mất,hắn không có chỗ trút giận,liền tới bia mộ cậu mà đạp,mà đập.

Sau một tháng hắn bắt đầu thấy khó chịu

Sau 2 tháng,hắn thấy nhớ cậu vô cùng,hắn vào phòng cậu từng ở rồi lục tìm lại kỷ vật mà cậu để lại.Nhưng lục mãi,hắn chỉ thấy một mẩu giấy được ghi bằng máu của cậu.

"Khi anh đọc bức thư này,thì có lẽ em cũng đi xa lắm rồi,có phải anh nhớ em không?Chắc là không đâu nhỉ,anh có Cẩn Giang rồi mà.Em không chắc là bức thư này có đến tay anh hay không nhưng em chỉ muốn hỏi rằng:"Anh có từng nhớ em không hay chỉ nhớ đến em vì em có nét giống Cẩn Giang?Anh yêu cô ấy thế nào,em cũng yêu anh như thế,em có thể yêu nhiều hơn thế.Cả đời này của em chỉ nguyện một lần nhìn thấy anh nở nụ cười với em...nhưng chắc là sẽ không có đâu nhỉ.Tạm biệt...người em yêu"

Anh đã khóc,khóc gì chứ?Khóc vì anh khốn nạn vì không nhận ra tình cảm của mình sao?Giờ có hối cũng chẳng kịp nữa,cậu đã ôm trái tim yêu anh,bị anh dày vò xuống lớp đất dày và yên nghỉ.
                                              _Cam🍊_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản