chương 6

[ Ting! ting! tinh! ]
''A Danh! anh có đó không, mau mở cửa cho em!'' . Sau một loạt tiếng chuông thì cửa vẫn im ắng, dường như không có ai ở nhà. Cậu dừng ấn chuông, suy nghĩ * kì quái, hôm nay là ngày nghỉ mới đúng chứ, bên trong không có vẻ như là có người*
'' chẳng lẽ anh ấy đi công tác, nhưng sao không nói gì với mình'' cậu thì thầm.
'' Hừ ! bực chết được! mình quên chìa khóa mất rồi'' nói rồi cậu xoay người trở về
..........
Một lúc sau, bóng dáng cậu thanh niên thấp thoáng ngoài hành lang '' mệt chết rồi, A Danh đáng chết, anh về rồi biết tay em '' cậu vừa gằn giọng nói vừa mở cửa. Cửa mở cậu bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là sọt quần áo vẫn đầy ắp nằm ở góc sofa phòng khách. Lập tức một cơn bực mình dâng lên
'' lại nữa đã nói với anh ấy bao nhiêu lần là quần áo bẩn phải cho vào máy rồi mà, thật là!'' vừa cằn nhằn vừa cho quần áo vào máy, rồi ấn nút giặt. Bên trong phòng bếp lại là đóng hỗn độn khác, chén bát dơ cứ để nằm im ở trong bồn rửa chén *haizzz* thở dài một hơi cậu bắt đầu bắt tay vào rửa chúng. Vừa dọn dẹp cậu vừa nghĩ
* nếu không có mình thì A Danh phải làm sao đây, không khéo anh ấy sẽ trở thành người ở bẩn nhất thế giới mất, haha! '' .
Làm xong mọi thứ, cậu bắt đầu nấu cơm * mình như cô Thị ấy nhỉ* ngẫm nghĩ rồi lại cười tủm tỉm một mình. Dọn ra bàn cậu ngồi đó đợi anh về. Không lâu sao, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, chạy đến cửa r lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa ra
'' cuối cùng cũng về rồi à, em tưởng anh không về nữa chứ'' câu nói của cậu mang đầy trách móc, nhưng lạ là người gọi là A Danh kia lại không nói lời nào để biện giải cho mình, im lặng cứ như làm vậy cậu sẽ bớt giận. Đi chậm rãi vào trong, cậu ngồi vào bàn sao đó thúc giục người kia
" anh nhanh lên đi, về trễ như vậy cơm cũng sắp nguội rồi!'', sao đó cậu lại hỏi " hôm nay anh đi đâu thế, nếu em không nhằm thì hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ kia mà, thế anh ra ngoài sớm thế làm gì?''
'' anh biết không lúc sáng em đến đã quên mất chìa khóa, gọi mãi không thấy anh nên em lại phải chạy trở về để lấy, mệt chết em ''
" À còn nữa, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, quần áo bẩn rồi thì phải cho vào máy, chỉ cần bấm nút là được mà, anh cứ để như vậy rồi không chừng sẽ có nhiều tiểu cường(con gián) bên trong đấy mất, còn cả chén bát đã dùng qua nữa, nếu chất đống như vậy thì nhà anh sẽ bốc mùi!'' cậu cứ luyên thuyên nói rất nhiều còn A Danh từ đầu đến cuối vẫn bảo đảm trầm mặc, không một lời đáp lại.
Sau khi cằn nhằn đủ các thứ rồi thì cậu mới lấy bát đũa xới cơm, '' được rồi anh mau ăn đi, không nguội mất '', cậu cũng bắt đầu ăn, trong lúc ăn cậu nói đủ chuyện trên đời, hỏi han các thứ liên quan đến anh, kì lạ là anh cứ như người câm, không trả lời cũng chẳng ừ hử gì. Cậu dường như quen với kiểu im lặng như không tồn tại của anh nên cứ nói liên tục, không quan tâm anh có đang nghe hay không. Kết thúc bữa ăn, thức ăn đã ăn hết sạch, cậu vui vẻ nói '' wao ăn hết luôn này, em nấu ngon đến vậy à!" rồi khúc khích cười. Rửa bát xong cậu bước ra cửa nói vọng vào
" em về đây, hôm nay không ở lại với anh, em còn kì kiểm tra nữa, khi khác em sẽ ở lại, tạm biệt, ngủ ngon nhé A Danh!'' nói rồi đóng cửa xoay người đi ...
Hôm sau cậu lại tiếp tục đến nhà anh, anh vẫn không có nhà, bởi vì quen cửa nẻo lại có chìa khóa cậu cứ thế mở cửa và vào luôn nhà. bên trong vẫn có sọt quần áo bẩn nằm cạnh sofa, vẫn là đống chén đĩa chưa tẩy rửa, cậu bước vào, như hôm qua cậu bắt đầu bỏ quần áo vào máy, bắt đầu rửa chén. Làm công tất cả cậu lại nấu một bữa thịnh soạn ngồi đó hồi lâu, cậu bật dậy bước ra ngoài và mở cửa. '' cuối cùng cũng về rồi à, em tưởng anh không về nữa chứ!'' vẫn là giọng đầy trách móc ấy của cậu, cái người gọi A Danh ấy cũng chẳng trả lời câu nào, cứ vậy qua một ngày nữa. Cậu ra cửa và trở về nhà vì có bài kiểm tra, mọi chuyện cứ lặp lại giống hôm qua như một cuộn băng tự phát.
Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục lặp lại những hành động giống như ngày hôm qua, những người hàng xóm gần đó luôn nhìn cậu với ánh mắt kì quái, cứ như họ không thích khu mình sống có người đồng tính vậy. Cậu nhìn họ rồi chẳng quan tâm cứ làm những việc quen thuộc hàng ngày. Trước lúc bước vào nhà thì cậu nghe giọng xì xào của một bà thím gần đó '' thật tội nghiệp, cậu ta cứ lặp đi lặp lại những điều ấy thì A Danh có trở về được đâu chứ, dù đáng thương nhưng cũng đáng sợ, cậu ta chắc không còn tỉnh trí nữa rồi, chậc! chậc! chậc!'' . Nghe những lời ấy tay cậu đột nhiên run run, mắt cậu mở to, như cậu đã ngộ ra điều gì đó. Chỉ phút chốc cậu trở lại với dáng vẻ hằng ngày, cậu bước vào nhà làm những điều quen thuộc nhưng hôm nay cậu không về vì có bài kiểm tra nữa, cậu ở lại nơi đó cùng '' A Danh'' của cậu.
Ngồi bên trong căn phòng, dường như lâu rồi không có hơi người, căn phòng ấy lặng câm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tay cậu ôm bức ảnh chân dung của A Danh, bên trên đó là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài điển trai, nụ cười hoạt bát. Cậu miết nhẹ tấm ảnh rồi nói nhẹ nhàng " A Danh! anh sẽ đợi em ở đó đúng không! em sắp đến rồi, một chút nữa thôi, anh phải đợi em ...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc