chương 4
Y được người trong thiên hạ xưng tụng là Thần. Y đứng trên đỉnh của thế gian, mạnh mẽ, hào nhoáng, linh thiêng, khiến cho Ma Tông phải kiên dè, xem y như Hung Thần mà tránh né. Thiên hạ nhìn thấy y là đóa hoa cao lãnh, không một ai dám mạo phạm y, hàng vạn người kính ngưỡng y, xem y là thần hộ mệnh.
Thế nhưng... hắn yêu y mất rồi, hắn chẳng thể hiểu nổi mình nữa, chắc bản thân điên rồi, sao hắn lại yêu y, y...y lại còn là... còn là sư phụ hắn. Người cứu hắn khỏi biển máu, cứu rỗi cuộc đời hắn, dạy hắn thành một kiếm tôn mạnh mẽ, đáng lẽ hắn phải kính người, sợ người vì sao... vì sao hắn vậy mà lại yêu chính sư phụ mình. Đúng là điên rồi, đến lúc chết hắn cũng không để người biết chuyện đáng kinh tởm này.
Sư phụ hắn thật đẹp, người hợp với bạch y nhất, phiêu diêu trong gió, cứ như thần tiên hạ phàm vậy.
'' A Tứ con sao thế, sao lại trầm mặc, có chuyện gì cần nói với ta sao?'' y hỏi.
'' Con...con...khụ...khụ... không có gì đâu ạ'' ( có chút chột dạ vì nhìn lén bị phát hiện) ta vậy mà lại nhìn chằm chằm sư phụ mình.
'' Người sẽ đi thật sao?'',
'' ừ, phải đi chứ, người trong thiên hạ đang đợi ta đến cứu bọn họ, hàng ngàn sinh linh đáng thương, sẽ về sớm thôi'' y nhẹ nhàng trả lời, rồi bước đi.
( Chắc người sẽ không sao đâu, người là tiên nhân còn gì).
.........
Sư phụ...sư phụ... người... người tỉnh lại đi người đừng làm đồ nhi sợ, sư phụ... sư phụ. Y chậm rãi mở mắt '' A Tứ?, đừng lo ta không sao, một chút là khỏe, không sao, không sao đâu''.
Hồn phách của y sắp tiêu tán rồi, còn nói là không sao , sao y phải gạt hắn, sao y cứ tỏ ra mình chống cự được, hắn... hắn phải làm gì với y bây giờ
Hôm sau, tỉnh giấc hắn đến phòng sư phụ mình nhìn thấy y còn phờ phạc hơn hôm qua, lòng hắn đau lắm, nhưng hắn chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì...
'' A Tứ, ta muốn đi dạo phố, con cùng ta xuống núi có được không?''
'' Được ạ , tất nhiên là được rồi''
Hắn cùng sư phụ dạo trên phố dưới chân núi, hắn còn mua kẹo hồ lô cho sư phụ nữa, sư phụ thật đẹp. Đột nhiên miệng bị đút một viên kẹo ngọt lịm '' đừng cứ mãi nhìn ta, con cũng ăn đi ''
'' vâng'' hì hì.
'' Sư phụ người nhìn xem bên kia có bán bánh hoa quế, sư phụ người có... muốn...!!!!!!! sư phụ!''. Y cứ thế ngất đi ngã vào người hắn, hắn ôm chặt y vào lòng sợ buông ra rồi y sẽ biến mất, nhanh chóng đưa y trở về, tự nói với bản thân y sẽ không sao đâu.
Dược y trưởng lão giúp y bắt mạch, sao đó nói gì đó với chưởng môn, cả hai người đều buồn bã, chỉ vậy thôi hắn đoán được rồi, có lẽ sư phụ hắn sắp không được nữa rồi...Hắn cứ đi đi lại lại rồi nghĩ xem có nên nói với y rằng hắn thích y hay không vì nếu không nói hắn...hắn chắc sẽ không còn cơ hội nữa '' A Tứ sao? con ở bên ngoài làm gì thế? vào đây'' tiếng y vọng từ phòng.
'' Vâng sư phụ'' hắn chạy vọt vào trong. Hắn đứng im đó, nhìn sư phụ mình, hắn lại không thốt lên được lời nào, cứ thế trầm mặc một lúc, cuối cùng y lên tiếng đánh gãy sự im lặng '' A Tứ ''
'' vâng sư phụ'' hắn căng thẳng trả lời
'' con có điều gì muốn nói với ta không?''. Hắn giật mình ( sao người lại hỏi thế, có chuyện gì sao, hay là mình bị phát hiện rồi) '' con... con...'' hắn cứ ấp úng cả buổi vẫn chưa nói được gì.
Haizz '' được rồi con ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút'' y phất tay bảo hắn lui. '' vâng sư phụ'' hắn bước đi trong hối tiếc.
Hôm sau, hắn đi đến phòng y, không nhìn thấy y bên trong hắn hỏi các đệ tử thì biết y lại xuống núi rồi, dạo này y thường xuyên xuống núi, lúc trước y chỉ hận không thể niêm phong luôn cửa để không gặp người khác, nhưng giờ y lại chủ động tìm đến những nơi đông người, chủ động bắt chuyện với người khác. Tìm thấy y rồi, thì ra là ở trà lâu nghe kể truyện, buồn cười là người kể lại không biết rằng nhân vật chính, người được xưng tụng là thần đang say sưa nghe kể về chiến tích của mình. Hắn đến gần '' sư phụ thì ra người ở đây'' nói rồi ngồi xuống bên cạnh. Y say sưa nghe kể truyện, hắn lặng lặng ngồi bên cạnh. Một lát sau hai người cùng ra khỏi trà lâu, cùng trở về. Đi được một đoạn y lại bắt đầu đỡ lấy ngực mình ho khan, trận ho khiến y đầu óc quay cuồng, máu từ kẻ tay chảy ra nhỏ giọt thấm ướt cả bạch y. Hắn kinh hoàng, nhanh chóng đỡ y '' sư phụ...sư phụ người sẽ ổn thôi không sao... không sao đâu'' hắn cứ siết chặt lấy y mà run rẩy, cứ thế y ngất đi.
...,...........
Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, y lập tức bắt gặp hắn ngồi ngủ bên cạnh giường, y cố sức ngồi dậy. Nhận thấy động tĩnh hắn tỉnh giấc
'' sư phụ... người tỉnh rồi, người có đau chỗ nào không, có muốn ăn gì không?'' hắn hỏi
'' ừm, ta... muốn ăn... ăn bánh... bánh quế hoa, con... con mang... mang đến cho ta đi'' y yếu ớt trả lời nhưng hắn chưa kịp đi y đã gọi hắn lại nói với hắn '' A Tứ, ta yêu con'' rồi mỉm cười dịu dàng. Hắn chưa kịp định thần y đã nói tiếp '' mau mau mang bánh đến cho ta ''
hắn nghe thế chỉ biết hành động theo bản năng xoay người đi thẳng đến phòng bếp. Sau khi hắn đi y như mất đi sức lực nằm rũ rượi trên giường, thở có chút khó khăn, mắt y ngày một mờ dần, y biết sắp đến lúc mình phải đi rồi nhưng y không cam tâm, y ... y còn muốn ở cạnh hắn thêm một lúc, biết điều này không thể được nhưng y vẫn yêu hắn rồi bây giờ y đi sẽ tàn nhẫn với hắn lắm. Y cố gượng mình, cố hít thật sâu nén cơn đau trong ngực, nhưng... làm sao đây y thật sự không trụ nổi nữa rồi, mắt y cứ thế ngày một trĩu nặng rồi khép lại.
Khi hắn trở lại nhìn thấy y yên tĩnh nằm trên giường hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả, cứ nghĩ y đang ngủ, hắn cứ lẳng lặng ngồi đấy, nghĩ về điều y đã nói với hắn ( y thích hắn ) rồi ngồi đó cười ngây ngốc.
Ngồi đó đã lâu nhưng bây giờ khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hắn mới phát hiện một chuyện dường như... dường như y...y không có hơi thở. Tay hắn run run đặt lên người y lay lay để y tỉnh hắn sợ hãi phát hiện cơ thể y đã... đã lạnh lẽo từ lâu rồi. Hắn hoảng loạn ôm lấy y
'' sư...sư...sư...phụ người...
người đừng như vậy...
hức... hức người đừng ngủ...đừng ngủ
tỉnh lại đi ... A Tứ sợ lắm
hức... hức người đừng ngủ
ta...ta còn chưa nói ta yêu... yêu người mà
đừng ngủ...
..ĐỪNG NGỦ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top