8.
Ngạo Hàn Thiên Quân cứ vài trăm năm lại đến Thiên Trì một lần. Kì thực chính mình hiểu rõ nhất, bản thân trước kia là vì hiếu kì mới đến đây, chính là, vài trăm năm trôi qua, bản thân thỉnh thoảng lại nhớ đến người ở dưới đáy Thiên Trì, lại nhịn không được mà đến nhìn hắn một chút.
Thiên Trì nơi Thiên Giới là một cái hồ lớn, tồn tại từ thời thượng cổ, nước trong hồ có tác dụng tẩy sạch mọi ân oán, si niệm của thần tiên. Nơi ấy mấy vạn năm qua không biết bao nhiêu vị thần tiên vì phạm vào thiên quy mà phải ở đó trầm mình, đợi tẩy sạch mọi kí ức, cảm tình chốn phàm trần, một lần nữa trở lại làm tiên nhân vô ái vô dục.
Vậy mà nước Thiên Trì vẫn không thể tẩy sạch mọi kí ức, chấp niệm của vị Lạc Hoài Thiên Quân đã bị xích dưới đáy hồ gần bảy trăm năm kia.
******
Kí ức của Ngạo Hàn Thiên Quân đối với Lạc Hoài Thiên Quân trước đây chỉ là một vị thần tiên thanh tâm quả dục, nghiêm túc vô cùng, cứng nhắc với giáo điều quy củ, một kẻ nhàm chán.
Thiên Đình trăm vạn năm bình bình lặng lặng lại nổi sóng ngay khi vị Lạc Hoài Thiên Quân nổi tiếng nghiêm túc kia trong một lần đầu nhập luân hồi trải kiếp phàm nhân lại nảy sinh tư tình với một phàm nhân! Hơn nữa người kia còn là một nam tử! Vì người kia mà làm trái thiên quy, nghịch thiên cướp đoạt hồn phách, mộng tưởng cải tử hồi sinh cho ái nhân bị vạn tiễn xuyên tim của mình.
Ngạo Hàn Thiên Quân còn nhớ cảnh tượng ngày ấy Thiên Đế hạ lệnh bắt giữ Lạc Hoài Thiên Quân, mười vạn thiên binh thiên tướng bày thiên la địa vọng mới chế trụ được con người ngạo khí bất tuân kia.
Ngày ấy Ngạo Hàn Thiên Quân chính mắt nhìn thấy cái người vẫn luôn nghiêm túc chỉnh chu kia một bộ chật vật, bị trói bởi Khổn Tiên Tác trói gô vẫn không ngừng giãy giụa tìm cách thoát ra, miệng không ngừng gọi tên người kia, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh bị Hắc Bạch Vô Thường cầm giữ. Người nọ chỉ còn là một linh hồn, lại không hề tỏ ra sợ hãi thiên binh thiên tướng, một mực nhào về phía vị thiên quân đang dần bị đưa đi xa kia.
Hai người ấy cuối cùng vẫn chia lìa.
Một người bị xích dưới đáy Thiên Trì, chờ nước Thiên Trì tẩy sạch mọi chấp niệm, tư tình. Đến lúc ấy, vị Lạc Hoài Thiên Quân kia sẽ quên hết thảy mọi chuyện hắn từng trải qua. Sẽ quên đi người nọ, quên luôn cả phần tình cảm cấm kỵ này.
Phàm nhân kia bị đưa xuống Hoàng Tuyền, một chén canh mạnh Bà, một vòng luân hồi, liệu có còn nhớ được Thiên Quân mà kiếp này y yêu sâu đậm không?
*****
Lạc Hoài Thiên Quân bị xích dưới đấy Thiên Trì đã hơn bảy trăm năm. Nước Thiên Trì khiến hắn quên đi nhiều thứ lại thủy chung không thể tẩy sạch hình ảnh người kia trong lòng hắn. Phần tình cảm say đắm năm ấy không bị lãng quên mà ngược lại theo tháng năm lại càng mãnh liệt hơn.
Ngạo Hàn Thiên Quân từng cảm thán, con người này có bao nhiêu cố chấp? Bảy trăm năm ngâm mình trong nước Thiên Trì lại chẳng thể tẩy sạch chấp niệm của hắn với người nọ.
Vị Lạc Hoài Thiên Quân kia luôn tìm cách thoát khỏi Thiên Trì, nháo loạn kiểu gì cũng có. Bảy trăm năm chưa từng mệt mỏi, chưa từng nản lòng.
Vị Lạc Hoài Thiên Quân kia mỗi lúc Ngạo Hàn Thiên Quân đến thăm sẽ an tình một chút, hắn sẽ lại mặt vô biểu tình ngồi dưới gốc hoa đào - ảo cảnh hắn tự tạo ra cho chính mình - yên lặng nghe chút tin tức bên ngoài mà Ngạo Hàn lén đem tới cho hắn.
Tỷ như phàm nhân kia luân hồi bao nhiêu kiếp, thủy chung một lòng cầu đạo muốn thành thần tiên. Nước vong Xuyên khiến y quên mất phần tình cảm lưu luyến lúc trước nhưng y lại luôn cố giữ một phần chấp niệm: Nếu thành tiên là có thể gặp lại một người, người đó rất quan trọng với y.
Tỷ như phàm nhân kia bảy trăm năm luân hồi tu đạo chưa từng thành công. Phàm nhân muốn thành tiên phải vứt bỏ mọi chấp niệm yêu hận lúc trước, người nọ dù không nhớ được nhưng bản thể vẫn giữ gìn phần ái tình kia. Chấp niệm quá sâu, vĩnh viễn không thể tu đạo.
Tỷ như phàm nhân kia dù thất bại bao lần vẫn không bỏ cuộc. Y muốn gặp lại một người, muốn một lần nữa cảm nhận ôm ấp ấm áp, ôn nhu tình ý của người kia.
Tỷ như....
******
Lạc Hoài Thiên Quân mỗi lần nghe tin tức về người nọ sẽ ngẩn ra một lúc lâu, bàn tay dịu dàng vuốt ve mảnh ngộc bội chưa từng rời khỏi người. vẻ mặt hắn lúc ấy nhu hòa nhiều, bớt một phần nghiêm khắc cứng nhắc, bớt một phần điên cuồng, lại nhiều thêm mấy phần ôn nhu yêu thương.
Ngạo Hàn Thiên Quân không hiểu ái tình chốn phàm trần, lại càng không hiểu chấp nhất của Lạc Hoài Thiên Quân. Ngạo Hàn Thiên Quân từng hỏi hắn vì cái gì mà phải tự làm khổ bản thân như vậy? biết rõ sẽ vi phạm thiên quy , tại sao vẫn cố chấp như thế?
Vị Lạc Hoài Thiên Quân kia hiếm khi sẽ trả lời lại một câu:
- Khi nào người yêu ai đó sẽ hiểu cảm giác của ta, khi người ôm trong lòng phần tình cảm ấm áp đó, vĩnh viễn không nguyện buông tay, không nguyện để bản thân trở lại cuộc sống trống rỗng lạnh lẽo trước đây.
-Nhưng ngươi bị giam ở Thiên Trì này, vạn kiếp chưa chắc đã thoát ra được...
-Chỉ cần ta nổ lực, sẽ có ngày phá hủy Thiên Trì, thoát khỏi đây, gặp lại y.
- Y đã quên người rồi, phàm nhân uống canh Mạnh Bà, bước qua Cầu Nại Hà, một vòng luân hồi, kiếp trước trước này chẳng còn nhớ gì...
-Không sao cả, ta nhớ y là được rồi. Đợi ta ra khỏi đây liền đi tìm y, làm y nhớ lại ta.
Ngạo Hàn Thiên Quân không nói gì nữa, nhìn hắn nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc bội kia, giống như thông qua mảnh ngọc bội tầm thường kia chạm tới ái nhân của y, trở lại những ngày tháng lúc trước.
Ngạo Hàn Thiên Quân chậm rãi thở dài, xoay người đi. Sợ rằng nước Thiên Trì vĩnh viễn không thể khiến cho hắn quên người nọ đi? Kẻ nghiêm túc kia khi chạm tới ái tình lại cố chấp đến thế, e rằng với phần chấp niệm kia, hắn sẽ có ngày thoát khỏi Thiên Trì, đạt được mong ước của mình...
Ngạo Hàn Thiên Quân không nói cho hắn biết, phàm nhân nọ đã nhập ma, một thân ma khí cuồng ngạo tụ hợp vạn ma, muốn tấn công Thiên Đình, cứu vị Thiên Quân của y quay về.
Năm nay đến lượt Ngạo Hàn Thiên Quân trải qua thiên kiếp đầu nhập luân hồi trải kiếp phàm nhân. Ngạo Hàn Thiên Quân không hiểu ái tình chốn phàm trần đối với chuyến đi này lại ẩn ẩn chờ mong. Tư vị ái tình trong miệng Lạc Hoài Thiên Quân như thế nào, lần này hắn có thể tự nếm trải không?
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top