5 (part 2 của 4.)
Hắn nhìn thấy y nhảy từ cổng thành xuống. Bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần, cứ như thế rơi xuống trước mặt hắn. Dứt khoát đến thế mức tưởng như mọi sự trên thế gian này từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến y.
Hắn hoảng sợ, rất hoảng sợ. Trái tim bỗng co thắt, người kia sẽ không còn trên thế gian này nữa, sẽ biến mất không còn dấu vết, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ với hắn. Từ nay sẽ không còn ánh mắt luôn thiết tha hướng về hắn, sẽ không còn người một mực vì hắn mà trả giá hết thảy, sẽ không còn phần tình cảm ấm áp dịu dàng trong lòng nữa.
Hết thảy đã không còn.
*****
Trong trí nhớ của hắn, ngày bé y chỉ là đệ đệ nhỏ nhất bị xa lánh của hắn. Hoàng gia vốn lạnh lùng, sống chết của một người chỉ cần không có liên quan trực tiếp với lợi ích của mình, sẽ chẳng có ai quan tâm.
Hắn nhớ nữ nhân điên loạn, mẫu thân của y. Nàng đẹp, nhưng bạc phận. Nữ nhân đó khi tỉnh sẽ ngồi ngẩn người ngắm dung nhan đã tàn phai của mình trong gương đồng, đôi mắt mờ mịt. Mỗi khi nổi điên sẽ vừa cười vừa khóc mà ôm hài tử của mình than trách:
- Đừng yêu ai cả... Biết không?... Đừng yêu ai cả... Bởi vì yêu càng sâu, ngươi sẽ càng tổn thương... Biết không?... Biết không?
Lúc ấy còn bé, không hiểu lời nói của nàng, sau này lớn lên mới biết, hóa ra yêu cũng có thể làm người ta đau đớn đến thế. Tổn thương cả người ngươi yêu nhất trên đời.
*****
Hài tử nhỏ bé gầy gò ấy là đệ đệ của hắn, thập ngũ hoàng tử bị thất sủng. Hắn luôn nhịn không được mà từ xa len lén nhìn hài tử quật cường lại ngây thơ ấy. Đôi mắt to trong veo hệt như tất cả mọi xấu xa nhơ bẩn của nhân thế này vĩnh viễn sẽ không chạm tới y.
Hắn từng nghĩ, nếu ôm y vào lòng có phải bản thân cũng sẽ thấy ấm áp hơn không?
Nhưng hắn chưa từng ôm y. Hắn sợ bản thân đã nhuốm đen vì những âm mưu toan tính sẽ làm bẩn y.
Đó là đệ đệ của hắn, vĩnh viễn là đệ đệ của hắn. Vĩnh viễn không thể thay đổi. Tuyệt không thể thay đổi.
*****
Buộc bản thân phải tỏ ra lạnh lùng, xa lánh y nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng y lại nhịn không được len lén nhìn, nhịn không được len lén quan tâm y, len lén bảo vệ y.
Len lén yêu y.
Thứ tình cảm này vĩnh viễn chỉ có thể chôn giấu trong lòng, không thể phoi bày dưới thái dương rực rỡ. Vì một khi tất cả bị vạch trần, se hủy hoại y. Hủy hoại con người quá đổi trong sáng kia.
Thế nên đành che giấu tình cảm dưới đáy lòng, một mình yêu thương, một mình nhung nhớ, một mình chịu giày vò.
Chỉ không muốn kéo y xuống vũng bùn này.
Thống khổ này xin để mình ta gánh chịu...
Yêu nam nhân lại còn là đệ đệ của mình, đây là tội nghiệp nhơ bẩn nhất thế gian này...
Thế nên, xin cứ để mình ta gánh chịu hết thảy.
Xin ngươi, hãy cứ mỉm cười vô tư như thế...
*****
Năm ấy Tiểu Quốc buộc phải đem con tin đến Đế Quốc cầu hòa. Hắn nhìn thánh chỉ ghi tên y, cả người lạnh lẽo như đứng giữa hầm băng.
Nhìn y tiếp chỉ tạ ơn, nhìn y ngơ ngẩn nhìn thánh chỉ, hắn cắn chặt răng không bước tới ôm y vào lòng, hắn không có đủ khả năng bảo vệ y, lần này hắn không thể bảo vệ y.
Vô dụng, vô dụng, vô dụng!
Ngay cả người ngươi yêu cũng không thể bảo vệ, phế vật!
Y nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu:
-Huynh muốn làm hoàng đế?
Hắn không trả lời. Hoàng Đế? Như phụ hoàng của hắn ngồi trên ngai vàng, vô năng bảo vệ con dân của mình, giang sơn của mình, cô độc cả đời không ai làm bạn?
Nhưng làm Hoàng Đế, hắn sẽ đủ năng lực bảo vệ y, bảo vệ những thứ quan trọng với mình.
Muốn hay không?
*****
Ngày y đi trời mưa lớn. Hắn không ra tiễn. Là không đủ can đảm để đối mặt với y. Không đủ cam đảm đối mặt với người hắn yêu nhất, không đủ khả năng đối mặt với người hắn đã buông bỏ để đi tới quyền lực.
Cái gì yêu y? Muốn bảo vệ y? Tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Hắn chỉ đang cố bảo vệ bản thân tránh xa khỏi y, tránh xa khỏi những rung động làm hắn trở nên mềm yếu thôi. Hắn không yêu y, không hề yêu y mà. Nghĩ như vậy tim sẽ bớt đau phải không?
Hắn là kẻ dối trá, lừa gạt cả bản thân mình.
Nước mưa chảy dài xuống môi, nếm ra vị mặn chát.
*****
Mười năm có bao nhiêu lâu dài? Hắn không biết, chỉ nhớ đó là những tháng ngày mòn mỏi dày vò trong nhớ nhung.
Nhớ y luôn đi theo sau lưng , ngọt ngào gọi "ca ca". Nhớ y mỉm cười vô ưu. Nhớ ánh mắt rụt rè lại đong đầy tình y của y. Nhớ đôi má đỏ bừng như ráng chiều của y. Nhớ thân ảnh gầy gò đứng giữa trận gió như muốn thổi bay y. Nhớ bàn tay dài trắng nhợt của y. Nhớ y. Nhớ y. Nhớ y.
Nhớ đến muốn phát điên.
Mười năm, tin tức của y đưa về rời rạt chẳng tròn vẹn. Y lấy thân nam tử ủy thân cho Thái Tử Đế Quốc. Y ốm. Y bị tể tướng Đế Quốc mắng chửi giữa đại điện. Y bị dân chúng bêu rếu là hồ ly tinh...
Tin tức đưa về dù vụng vặt nhưng vẫn thấy rõ cảnh sống khốn cùng của y.
Hắn lên làm hoàng đế, trong lòng lại chưa từng vui mừng.
Nhiều đêm tỉnh giấc giữa cơn mộng đã thấy cả mặt toàn là nước mắt.
Có mấy lần đi sứ sẽ thoáng nhìn thấy y. Bản thân lại không dám gặp gỡ y, rất sợ nhìn thấy y sẽ không cầm lòng được mà tiến tới ôm lấy y bày tỏ tình cảm này. Đành bỏ mặc y bên ngoài cửa, cả đêm lại thức trắng nhìn bóng y qua song cửa. Cố tỏ ra khinh bỉ y, thù ghét y.
Y gầy đi nhiều, gầy tới mức khiến người ta đau lòng.
Hắn tựa vào khung cửa, giấu đi dòng lệ rơi không ngừng trong đêm, khóc không thành tiếng.
*****
Chẳng biết kẻ nào loan tin hắn ra lệnh mắng chửi y. Hắn nóng lòng đem quân tới khinh thành Đế Quốc, một đường chém giết hết thảy.
Giết sạch những kẻ từng khi dễ y, chà đạp y.
Thay y rửa sạch mối thù. Lại chẳng ngờ được vừa đến cổng thành đã nhìn thấy y từ trên cổng thành nhảy xuống.
Bạch y trắng đến lóa mắt, cay lòng.
*****
Phái người đưa thần y đến, lại dùng dược liệu trân quý nhất, dùng cả máu của hắn làm thuốc dẫn cuối cùng cũng giành được một mạng của y từ tay quỷ vương về.
Hắn thức trắng bảy ngày túc trực bên giường y, nhìn thụy nhan của y, trong lòng chợt dâng lên chua xót.
Nếu ta đến trễ thêm một chút, có phải ngươi sẽ rời xa ta mãi mãi phải không?
Nếu y có thể trở lại bên hắn, vậy liền đem tất cả những gì hắn có mà cho y.
Kể cả trái tim hắn.
Cho ta một cơ hội được không? Hai chúng ta làm lại từ đầu.
*****
Thanh niên mặc bạch y cười ngây ngô với hắn. Bước chân chạy giữa dòng người chen chúc. Hắn vội vã đuổi theo sợ y lạc mất.
Vết thương quá nặng, y thoát chết nhưng lại biến thành ngốc tử, quên hết thảy mọi chuyện trước kia, cứ ngày ngày ngây ngốc tựa như một đứa trẻ.
Quên hết cũng tốt, y đã sống quá thống khổ rồi. Quên hết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Ngốc nghếch cũng không sao, vô ưu vô sầu, một đời khoái hoạt, ta chăm sóc ngươi hết quản đời còn lại.
Còn sống là đủ rồi.
Y chạy mệt lại trở về cạnh hắn, một mực đòi hắn cõng về nhà. Hắn liền cõng y, chẳng để ý tới hình tượng của bản thân. Lẵng lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm trên lưng, nghe lòng thật bình yên.
- Tối nay ăn tôm rang được không?
-Ân.
-Cả canh gà cùng bánh bao nóng nóng nữa nhé?
-Ân.
-Ăn thêm cả bánh quế hoa ngọt ngọt tỷ tỷ xinh đẹp làm nữa?
-.....
-Được không? được không?
-...Đều theo ý ngươi.
Hắn không quay đầu lại nên không thể thấy nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt thanh tỉnh của người trên lưng.
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top