Đoản 3
Y yêu hắn. Y yêu hắn 10 năm rồi. Chấp nhận bị người đời sỉ nhục là kinh tởm. Chỉ cần ở bên hắn là đủ. Nhưng hắn là 1 tên ác ma. Khi biết y yêu hắn, hắn đánh đập, hành hạ, biến y thành vật thí thử độc cho hắn, còn cho hạ nhân cưỡng bức y. Hắn vì nữ nhan hắn yêu mà sẵn sàng 1 kiếm đâm vào tim y. Lúc ấy y mới nhân ra mình thật ngu ngốc.
Thật may, ông trời vẫn không quá tàn nhẫn, y không chết. Y trọng sinh vào một cuộc sống khác. Cứ nghĩ bản thân ở cuộc sống này có thể trở nên tốt đẹp hơn, không yêu cũng không gặp phải tên ác ma ấy nữa. Y sẽ không đau khổ nữa.
Nhưng y không biết, khi y chết đi, hắn nhận ra bản thân đã động tâm trước y, nhận ra bản thân đã tự tay hủy hoại y, hắn tự vẫn, hắn chết. Nhưng, ông trời trớ trêu thay lại cho hắn trọng sinh, lại muốn cho tên ác ma ấy 1 cơ hội nữa.
Y bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn, một cuộc sống yên bình. Nhưng yên bình chưa bao lâu thì lại gặp phải sóng gió.
3 tháng sau...
Vào một ngày đẹp trời, có một người xuất hiện trước cửa nhà y. Hắn gõ cửa, y ra mở, cánh cửa vừa mở ra, y đã ngay lập tức đóng lại. Y lẩm bẩm:"Là hắn....là hắn.....sao hắn lại ở đây...???"
"Mở cửa ra cho ta"-Giọng nói trầm thấp vang lên.
Y không mở.
"Ta đếm tới 3 nếu như ngươi không mở......thì ta sẽ.......quỳ ở đây đợi ngươi ra mở cửa!" - Hắn nói với giọng ấm áp mà trước nay y chưa từng nghe qua.
Y cảm thấy lạ lẫm:"Hắn ta....không phải đang lừa mình đấy chứ....???" - Y len lén mở cửa, thì thấy hắn thật sự đang quỳ trước cửa nhà mình. Y lấy hết can đảm mở cửa, hỏi:" Ngươi là ai?"
"Ta biết ngươi nhận ra ta.....nếu không đã không hoảng sợ khi nhìn thấy ta như vậy!!"
"Ngươi......vì.....sao...lại ở đây....?? - Y hỏi giọng run run.
"Ngươi không cần phải sợ như thế.......ta đến rước thê tử!!" - Hắn nói
"Thê tử????? Ái Thanh đâu có ở đây????" - Y ngơ ngác, thê tử của hắn sao lại đến chỗ y tìm chứ???
"Ta không đến tìm Ái Thanh.....ta đến tìm ngươi!!!" - Hắn nói.
"Tìm......tìm ta????? Để.......để làm gì???" - Y vừa hỏi vừa hoảng sợ, y sợ viễn cảnh lúc trước lại xảy ra, y không muốn lại tiếp tục đau khổ.
"Làm thê tử!!!" - Hắn nói với vẻ mặt đắc chí.
"Ai???" - Y ngơ ngác.
"Ngươi chứ ai????" - Hắn trả lời.
"Ta????"
"Đúng"
"Ai nói ta là thê tử ngươi chứ?? Đồ điên!!!" - Nói rồi y đóng sầm cửa.
Hắn điên cuồng đập cửa, cứ luôn miệng hét:"Tiểu Bạch.....Tiểu Bạch.....mở cửa cho ta......ta biết.......ta biết ta có lỗi......xin ngươi....tha thứ cho ta.....ta hứa sẽ đối tốt với ngươi cả đời....tiểu Bạch.....tiểu Bạch......"
Hắn cứ hét như vậy, hét đến khản cả giọng nhưng y vẫn không mở cửa. Hắn biết, y hận hắn, vì những việc hắn làm quá tàn nhẫn. Hắn đành dùng thời gian mà ông trời ban cho để bù đắp lại cho y vậy. Cứ như vậy hắn ngủ gục trước cửa nhà y.
Sáng hôm sau....
Y mở cửa, thấy một thân ảnh nằm co ro trước cửa, y biết, tối qua hắn ở đây. Nhưng y không quan tâm, y đã quyết tâm, nếu ông trời cho y một cơ hội nữa, y tuyết đối sẽ không ngu ngốc đẩy bản thân vào chỗ chết thêm lần nữa.
Nhưng cũng kể từ đó, tên ác ma nào đó cứ suốt ngày canh gác trước cửa nhà y, chờ y gật đầu làm thê tử của hắn.
Nửa năm sau....
Hôm nay, như thường lệ, hắn lại đứng trước cửa nhà y.
"Tiểu Bạch....." - Hắn vừa gọi tên y vừa cười ngốc như hài tử nhặt được kẹo. Hơn nửa năm nay hắn ngày nào cũng tới trước cửa nhà y, gọi tên y rồi cười ngốc như vậy sau đó là làm hết tất cả việc nhà giúp y.
"Nè, giáo chủ như ngươi không còn việc gì khác để làm sao? Ngày nào cũng đến đây, thật phiền phức!" - Y mắng hắn
"Ta có rất nhiều việc." - Hắn nói
"Vậy sao không về mà làm?!"
"Phải ưu tiên cho việc quan trọng nhất!"
"Việc gì?"
"Rước giáo chủ phu nhân!"
"..."
"Nè! Bộ ngươi không tính tha thứ cho ta thật sao?"
"KHÔNG!!!!!" - Y quát
Hắn lập tức kéo y vào lòng.
"Bỏ ta ra! Ngươi làm gì vậy?"
"Tiểu Bạch....ta sai rồi....sau này sẽ không tổn thương ngươi nữa....về với ta....có được không???" - Hắn khóc, lần đầu tiên y thấy hắn khóc, trước giờ hắn ở trước mặt mọi người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, y chưa bao giờ thấy hắn khóc cả.
"Ta.....tin ngươi được chứ???"
"Tin ta.....ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa!"
Giây phút ấy y thật sự cảm nhận được mình có thể đặt niềm tin vào nam nhân này.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top