Đoản 1
Cậu và anh từ nhỏ đã ở bên nhau.
Năm 12 tuổi, cậu biết mình thích anh, cứ như thế mà thích thầm anh 8 năm. Năm 20 tuổi, cậu quyết định tỏ tình. Khi cậu đứng trước mặt để nói ra hết những tâm tư của mình, anh đã vô tình mà mắng cậu là kinh tởm, biến thái, bệnh hoạn. Anh đã tổn thương trái tim cậu từ lúc đó.
Nhưng cậu không bỏ cuộc. Vẫn tiếp tục thích anh. Người yêu anh biết được lại càng căm ghét cậu. Cô ta tự cắt cổ tay mình rồi nói là cậu vì căm ghét mà hãm hại cô ta khiến anh tát cậu 1 cái. Cô ta nói mình mang thai rồi giả vờ té sảy thai và nói là cậu đã đẩy cô ta ngã để anh càng thêm hận cậu. Và khi anh bị tai nạn phải thay thận, chính cậu là người đã hiến trái thận của mình cho anh nhưng anh lại chưa từng được biết.
Anh và cậu bị bắt phải kết hôn vì ba anh nợ ba cậu 1 số tiền rất lớn nhưng không có khả năng chi trả. Nỗi hận của anh với cậu ngày một lớn. Vì anh nghĩ cậu lợi dụng chuyện đó để ép buộc anh lấy cậu, khiến anh không thể đến với người anh yêu. Anh luôn sỉ nhục và lăng mạ cậu. Đêm tân hôn, anh đã thuê người cưỡng bức cậu.
Cậu vì chịu không nổi cú sốc ấy nên đã cắt cổ tay tự tử. Nhưng thật may, mà không biết là may hay rủi đây khi mà cậu không chết. Chỉ là hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại....là rất thấp. Anh trong khoảng thời gian đó cũng biết được không ít sự thật. Đó là cô người yêu của anh đã tự làm tổn thương bản thân rồi đổ thừa cho cậu, còn chuyện cô ta mang thai là giả. Và người năm đó hiến thận cho anh là cậu, người mà anh đã đối xử rất tàn nhẫn. Anh nhận ra...anh thích cậu mất rồi...nhưng liệu có còn kịp không?
Từ đó, anh hàng ngày tới viện thăm cậu, ba cậu ban đầu còn chán ghét đuổi anh về. Ông ấy mắng anh, vì anh mà con trai ông ấy mới thành ra như vậy, vì anh mà đứa con trai ông ấy yêu thương, đứa con trai từ nhỏ chưa bao giờ ông ấy để nó chịu khổ lại phải chịu 1 thương tổn lớn như vậy. Nhưng dần dần ông nhận ra sự ân hận của anh nên đã không còn chán ghét như ban đầu nữa, ông nhận ra, anh thật sự đã thương con trai ông.
2 tháng sau cậu mới tỉnh lại.
- Um....um....
- A....A Kiệt.....A Kiệt....em....em...tỉnh lại rồi? - Anh vui mừng
Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì anh lại phải đối diện với khuôn mặt lạnh tanh cùng câu hỏi sắt đá của cậu.
- Ai cho phép anh vào đây?
- Anh...
- Đi ra ngoài ngay!
- Khoan đã....A Kiệt...anh....
- Tôi bảo anh đi ra ngoài! - Cậu quát lên.
Sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu anh đành lủi thủi đi ra ngoài gọi cho ba cậu.
- Alo!
- Alo! Bác trai...A Kiệt tỉnh rồi!
- Tỉnh rồi sao??!!!!
- Vâng!
- Được! Tôi lập tức tới ngay.
10 phút sau...
- Hạo Thần....A Kiệt tỉnh rồi sao?
- Vâng!
- Nhưng sao cậu lại ở ngoài này?
- A Kiệt....đang giận cháu...
- Vậy tôi vào đây!
Bên trong...
- A Kiệt...
- Bố...
Họ ôm chầm lấy nhau.
- A Kiệt....bố nhớ con lắm...
- Bố...
Sau khi đoàn tụ xong.
- A Kiệt...
- Sao vậy bố?
- Con cứ định để Hạo Thần đứng ở ngoài như vậy sao?
- Anh ta có nhà thì cứ về, con cũng đâu có bắt anh ta đứng đấy đâu chứ!
- Con....còn yêu Hạo Thần không?
- Con...
- A Kiệt...nếu như còn yêu hãy cho cậu ấy 1 cơ hội để sửa sai đi.
- Con....
- Bố không ép con....chỉ cần con hạnh phúc là được.
- Cám ơn bố!
Sau khi bố ra về cậu cũng ra ngoài cửa xem thử. Hạo Thần vẫn ngồi đó. Vẫn dáng vẻ người con trai năm nào cậu yêu nhưng nhìn anh có vẻ gầy gò xanh xao hơn. Chợt lòng cậu đau nhói lạ.
- Không được...không được....Tạ Hạo Kiệt ơi Tạ Hạo Kiệt...mày không phải đã nói phải buông bỏ sao? Phải buông....phải buông...
Nhưng nhìn anh như vậy cậu có chút không đành lòng. Thật ra cậu biết, cậu vẫn yêu anh đấy nhưng lại không có cách nào quên đi chuyện anh đã làm.
- Mặc kệ....đánh cược 1 lần nữa vậy. Tưởng Hạo Thần!!!!!
- A....A Kiệt...có....có chuyện gì sao???
- Tôi đâu phải cọp....anh có cần phải sợ thế không?
- Anh....anh chỉ sợ lại làm em giận...
- Anh mà cũng biết sợ sao? Vậy sao lúc thuê người làm chuyện kia anh lại không nghĩ tôi sẽ giận??? Sao lúc tát tôi anh lại không nghĩ là tôi sẽ giận? Sao lúc mắng tôi kinh tởm, bệnh hoạn, biến thái anh lại không nghĩ là tôi sẽ giận?
- Anh...
- Nếu như tôi tha thứ cho anh....anh có dám chắc sẽ không tổn thương tôi lần nữa???
- Anh dám chắc!!!
Giây phút ấy, cậu biết mình có thể 1 lần nữa đặt niềm tin vào anh.
- Tưởng Hạo Thần em nói cho anh biết...nếu để em phát hiện anh làm chuyện có lỗi với em....thì em sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới của anh.
- Đừng biến mất....em biến mất rồi thì anh làm gì còn thế giới chứ.
- Tưởng Hạo Thần em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top