Hứa Hẹn Tương Lai

Đoản Văn Đam Mỹ
Trong căn phòng tối đen mù mịt, ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Chút ánh sáng ít ỏi như ẩn như hiện ra hình ảnh một đàn ông gầy gò đến trơ xương, gương mặt hốc hác xanh xao như một con nghiện.

Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó rít lấy một hơi thật sâu.

Phía bên ngoài kia, gió mỗi lúc một lớn hơn. Một cơn lạnh rét thấm dần vào da thịt khiến hắn run lên bần bật.

Hắn lảo đảo đứng dậy, với tay ra đóng chặt cửa sổ và kéo rèm. Xong việc lại ngồi thụp xuống đất, vơ tay lấy trên bàn thêm một điếu thuốc.

Đây là điếu thứ năm.

Đột nhiên hắn phì cười.

Cười một cách thật máy móc, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.

Rõ ràng đã đóng chặt cửa nhưng hắn lại cảm thấy lạnh, còn lại là lạnh hơn lúc ban nãy. Lạnh đến chảy cả nước mắt.

Hắn không có cách nào xoa dịu đi nó được, không thể ngăn cản bản thân run rẩy vì những cơn rét kéo dài. Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong từng tế bào, từng tất da thịt trên người hắn, và cả .... một trái tim nguội lạnh.

Hắn đột nhiên lại nổi một cơn thịnh nộ, xô ngã đi toàn bộ đồ đạc ở trên bàn. Khu vực cạnh hắn ngồi trở nên lộn xộn và rối ren.

Đó là một sự tức giận thật thê lương.

Vì sao hắn tức giận? Tức giận vì điều gì?

Hắn là một bác sĩ tài giỏi, cứu chữa cho rất nhiều người. Phải nói rằng ... hắn được xem như một phép màu, cứu giúp người khác khỏi cơn nguy kịch.

Thế nhưng ....thời khắc căn bệnh ung thư quái ác cướp đi mạng sống của cậu là lúc hắn ngã khụyu, bất lực mà nhìn cậu biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn xưa nay cứu chữa được cho rất nhiều người. Nhưng người hắn yêu nhất ... hắn lại không cứu được.

Điếu thuốc trên tay hắn lại tàn đi, tàn rụi giống như cuộc đời hắn.

Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề hơn. Trái tim nguội lạnh kia lại bất đầu công cuộc dày vò người đàn ông này. Từng đợt nhói lên như đang bị cái gì đó đâm thủng xé toạt ra khiến hắn ứa nước mắt.

Hắn đờ đẫn cả người, cảm thấy cơn đau nhói nghẹn ứ kia lại xuất hiện thì lập tức như một kẻ điên đi tìm một loại thuốc giải thần thánh nào đó để xoa dịu đi nó.

Đúng! Chỉ có "rượu" mới khiến hắn tạm quên đi nỗi đau buồn kia. Chỉ có cơn say mới làm hắn không còn biết đau đớn nữa.

Trước đây ... hắn chỉ uống rượu khi có dịp tiệc tùng với bạn bè. Nhưng không ngờ sau này RƯỢU - một thứ độc hại lại thành một LIỀU THUỐC giúp hắn giải sầu.

Ngày cậu còn sống thường hay nhắc hắn: "Uống rượu có hại cho sức khoẻ."

Nhưng chắc bây giờ ở nơi phương xa kia cậu không biết rằng "rượu" sẽ giết hắn một cách từ từ nhưng "mất cậu" mới là một cách giết hắn tàn nhẫn nhất. "Rượu" ăn mòn đi mạng sống của hắn nhưng còn việc "mất cậu" làm hắn tự trở thành tội đồ của bản thân mình mà tự giết chết đi tâm trí, đau đớn đến từng khắt. Vậy ... uống rượu có hại hay mất cậu mới có hại?

Ngày cậu mất... là ngày chính tâm hồn hắn cũng chết đi.

Có người nói rằng thứ giết chết một con người chính là kỉ niệm. Nhưng đối với hắn thì không phải thế ! Bởi vì từng giây phút ở bên cậu, kí ức đó đẹp đến nỗi khiến hắn mãi đắm chìm vào đó. Thật sự nó quá đẹp ! Nhưng lại đẹp đến đau lòng.

Hắn nương nhờ vào những kí ức đó để sống tiếp. Phải... hắn phải sống tiếp!

Bởi vì sao?

Vì cậu từng bảo hắn phải sống tiếp thật tốt. Phải tiếp tục công việc của hắn - cứu người.

Còn thứ thật sự giết chết đi hắn chính là một lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp, hắn nhớ như in một câu nói: "Sau này chúng ta ngày ngày ở bên nhau. Em sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Chúng ta cả nhà ba người thật hạnh phúc nha."

Nhưng ... bây giờ chỉ còn một mình hắn là day dứt nhớ mãi một lời hứa hẹn. Nhớ đến đau lòng!
-------------------------------------
Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình một sao nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top