4
Một nam nhân âu phục đen đứng trước một tấm bia mộ, đặt một bó hoa lên mộ, thanh âm dịu dàng nhìn người trong ảnh: "Chúc mừng sinh nhật em, Viễn Viễn."
1 năm trước...
Hạ Viễn là một chàng trai vô cùng hoạt bát và năng động, lúc nào cũng vui vẻ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cho đến khi đầu năm lớp 10, cậu nhận ra con người thật của mình.
Cậu là Gay. Là đồng tính.
Sau khi biết được, Hạ Viễn không hề che dấu mà quyết định nói sự thật cho cha mẹ.
Nhưng không ngờ, sau khi cha biết, ông ấy rất tức giận, dùng rất nhiều từ ngữ xúc phạm cậu. Còn bỏ đi, từ luôn đứa con là cậu.
Còn mẹ thì không có biểu hiện gì, bà ấy chỉ ôm cậu vào lòng: "Dù con có như thế nào thì vẫn là con trai mẹ hết lòng yêu thương."
Hạ Viễn thật sự không hiểu. Dù gia đình cậu có hơi khó khăn một chút, nhưng cha mẹ đều rất thương cậu, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Vậy tại sao khi cậu nói sự thật mình là Gay, là đồng tính, cha lại phản ứng mạnh như thế! Đến nổi còn không nhận đứa con trai này!
Chẳng lẽ là Gay, là đồng tính là một cái tội?
Vài tháng sau đó, cha đã tái hôn với người khác, ông ấy thật sự không nhận đứa con là Hạ Viễn nữa.
Mẹ thì tự sát vì chịu không nổi lời khinh miệt, miệt thị của những người bà con, hàng xóm xung quanh.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hạ Viễn...
Ở trường, Hạ Viễn cũng không che dấu, nhưng sau khi mọi người biết cậu là Gay, họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn cậu.
Mỗi khi đến trường, điều đầu tiên chào đón Hạ Viễn chính là:
"Này, này, thằng bê đê kìa!"
"Ối, mặt sáng sủa đẹp trai đấy nhưng lại không bình thường. Đáng tiếc!"
"Nhìn nó thật là bẩn mắt!"
Và vô số những lời tương tự giống như thế!
Đó chính là điều đầu tiên chào đón cậu mỗi khi đến trường.
Suốt 3 năm cấp 3, Hạ Viễn luôn sống trong sự cô đơn, không một người thân, không một người bạn. Sự khinh miệt, khinh bỉ, ánh nhìn ghê tởm của tất cả.
Cứ ngỡ lên đại học thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ, mọi thứ vẫn không thay đổi một chút nào.
Hạ Viễn không hiểu, chẳng lẽ trong cái trường đại học coi như là lớn này, chỉ có một mình cậu là Gay, một mình cậu là đồng tính thôi sao?
Hoặc có lẽ là có, nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ, nên không một ai dám để cho người khác biết.
Dù có ra sao đi chăng nữa, Hạ Viễn cũng không hối hận việc mình công khai giới tính, bởi vì cậu đã sống thật với bản thân của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ Viễn ngồi trên ghế đá cạnh cây bàng đọc sách. Xung quanh có vài sinh viên nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, ghê tởm không hề che dấu.
Vẻ mặt cậu không cảm xúc, cậu đã quá quen rồi...
Lúc này, chợt có một thanh âm trầm ấm vang lên: "Hạ Viễn, em đang đọc sách đấy à?"
Hạ Viễn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Là một người con trai, vóc dáng cao ráo, bộ dạng anh tuấn.
Quan trọng là người này không hề có một tia khinh miệt nào đối với cậu.
Thấy Hạ Viễn không nói gì, người kia tiếp tục: "Anh tên Phùng Nhân, là đàn anh khóa trên của em."
Hạ Viễn cúi đầu đọc sách, không lên tiếng.
Thật ra lúc đầu, Phùng Nhân chỉ thương hại cậu mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc anh càng nhận ra, tình cảm khác lạ nào đó trong anh đã bắt đầu lớn dần.
Và sau một thời gian tiếp xúc, anh dường như nhận ra Hạ Viễn bị trầm cảm. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không hay biết.
"Viễn Viễn, anh mua đồ ăn sáng cho em này."
"Viễn Viễn, anh đưa em đi dạo nhé!"
"Viễn Viễn, có tâm sự thì nói với anh, đừng để ở trong lòng được không?"
Ngày ngày, Phùng Nhân đều quan tâm, hỏi han cậu, nhưng Hạ Viễn lại vô cùng kiệm lời. Nói một cách chính xác hơn chính là không muốn nói chuyện.
Dường như trong mấy năm qua, Hạ Viễn sống trong sự cô độc, không có một người thân, cùng với những lời không mấy tốt đẹp, đã khiến cho cậu thu mình lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Và có lẽ điều đó cũng chính là nguyên nhân Hạ Viễn lâm vào trầm cảm.
Phùng Nhân đã gặp bác sĩ tâm lý và biết rằng, bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi, nhưng thời gian lại rất lâu và khó khăn.
Vậy cũng không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Phùng Nhân sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để kéo cậu ra khỏi cái thế giới cô độc, âm u ấy.
Hạ Viễn ngồi trên ghế đá, xung quanh vài sinh viên bàn tán: "Ôi, là thằng Gay kìa."
"Gay cái gì, bê đê thì đúng hơn."
"Bê đê... hahaha...."
Phùng Nhân đã nghe được hết tất cả, từ từ tiến lại. Vẻ mặt anh ôn hòa, thanh âm lại lạnh lẽo không vui: "Các em không nên nói bạn như thế chứ!"
Vài sinh viên kia cúi đầu 'vâng' một tiếng, rồi rời đi.
Xong Phùng Nhân đến ngồi cạnh Hạ Viễn, anh cười dịu dàng, ánh mắt chứa thật nhiều ôn nhu nhìn cậu, đưa cho cậu một phần ăn sáng: "Cho em này."
Hạ Viễn quay sang nhìn anh, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn đàn anh."
Phùng Nhân mừng thầm trong lòng, đây là lần đầu tiên Hạ Viễn chủ động nói chuyện với anh. Bình thường thì anh hỏi gì, cậu mới miễn cưỡng trả lời.
Đây có phải là một dấu hiệu tốt?
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Viễn, sáng ra cậu vừa đến trường đã bị một nhóm sinh viên kéo vào một góc khuất.
Vẻ mặt cậu không cảm xúc nhìn đám người họ.
Một người trong số đó giễu cợt lên tiếng: "Mày đã làm gì với anh Phùng Nhân mà sao anh ấy lại bênh vực mày như thế?"
Những người còn lại hùa theo: "Đúng đó, đúng đó."
"Chắc mày quyến rũ anh ấy đúng không?"
"Chắc chắn là như vậy. Chứ không đời nào có chuyện anh ấy bênh vực đứa ghê tởm như mày."
"Mà tao nghe nói mẹ mày chết rồi đúng không? Thật tội nghiệp cho bà ấy đã sinh ra một đứa bê đê như mày."
Nghe tới mẹ, tâm trí Hạ Viễn bỗng hoảng loạn, ánh mắt đờ đẫn mịt mờ.
Vẻ mặt mệt mỏi, thống khổ của mẹ khi mất chợt hiện ra trong đầu cậu, còn có vẻ mặt chán ghét phẫn hận của cha lúc bỏ đi.
Tâm trí Hạ Viễn lúc này đều là một khoảng đen, cậu ôm đầu bỏ chạy ra khỏi đám người.
Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, Hạ Viễn vẫn cứ chạy, giờ phút này cậu thật sự rất muốn được một chiếc xe nào đó tông. Đáng tiếc thay cậu đã an toàn về tới nhà.
Đến nhà, Hạ Viễn nhốt mình vào một căn phòng, bốn phía đều tối đen như mực. Cậu ôm đầu ngồi bệt xuống trong một góc.
Hình ảnh cha cậu chán ghét bỏ đi và vẻ mặt dằn vặt mệt mỏi của mẹ khi tự sát không tài nào thoát khỏi tâm trí cậu được.
Hạ Viễn giống như một người tí hon, xung quanh lại có rất nhiều người khổng lồ bao vây. Bọn họ phóng vô số ánh mắt chán ghét, ghê tởm, khinh bỉ vào cậu, thậm chí còn có người tiến lên muốn bóp chết cậu.
Đau đớn!
Thống khổ!
Sợ hãi!
Hoảng loạn!
Đó là cảm giác của cậu lúc này.
Chợt Hạ Viễn nhìn thấy mẹ mình sau đám người khổng lồ kia. Bà ấy nở nụ cười ôn hòa dịu dàng với cậu.
Hạ Viễn bỗng bình tĩnh lại, ánh mắt trong veo tĩnh lặng đến lạ thường.
Mẹ ơi! Con mệt rồi!
Buổi chiều, Phùng Nhân đi gặp cậu để chúc mừng sinh nhật, nhưng lại không thấy cậu đâu.
Anh cảm thấy lạ, chiều nay Hạ Viễn có tiết thực hành mà.
Một cỗ bất an dâng lên trong lòng, chẳng lẽ cậu đã xảy ra chuyện?
Sau đó Phùng Nhân vội vội vàng vàng chạy đến nhà Hạ Viễn. Đến nơi thấy cửa nhà cậu không khóa, trái tim anh càng đập một cách sợ hãi mãnh liệt hơn.
Mở cửa phòng ra, Phùng Nhân thấy cậu nằm trên giường, anh mới thở phào một hơi.
Nhưng đến gần, Phùng Nhân nhận ra có gì đó không đúng!
Hạ Viễn không còn thở nữa!
Hạ Viễn tự sát!
Hạ Viễn nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng thanh thản, giống như cái chết đối với cậu chính là một sự giải thoát.
Phùng Nhân đau đớn ôm cậu vào lòng, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, thanh âm khàn khàn: "Viễn Viễn, em làm sao vậy, em tỉnh lại đi... Sao em lại ngốc như vậy chứ! Em vẫn còn có anh mà, anh luôn ở bên em mà! Cũng tại anh đã không quan tâm tốt đến em... Viễn Viễn, anh xin lỗi..."
Lúc này Phùng Nhân mới thấy tờ giấy được đặt cạnh chiếc gối, trong giấy có vài chữ: 'Đàn anh Phùng Nhân, em biết nếu không thấy em anh sẽ là người đầu tiên đi tìm em. Xin lỗi và cảm ơn anh.'
Ngày hôm sau, toàn trường đã biết tin Hạ Viễn tự sát, khá nhiều người đã bắt đầu hối hận.
Phùng Nhân cười trào phúng nhìn bọn họ.
Hối hận có làm người đã mất sống lại được không?
Vậy đó.
Lời nói có thể giết chết một hoặc nhiều con người.
Tuy lời nói không nhọn giống như dao nhưng lại sắc bén lợi hại hơn cả dao.
Một lời nói không tốt, sẽ tạo cho người ta một áp lực tâm lý, dần dần sẽ càng nặng hơn. Và sau đó sẽ dẫn đến vô số hậu quả không lường về sau.
Vậy nên trước khi nói hãy uốn lưỡi bảy lần. Không được thì hãy uốn thêm bảy chục lần.
Đều là con người với nhau, chúng ta đều bình đẳng.
Dù là giới tính nào, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, màu da trắng hay đen, người khuyết tật hay bình thường, thì đều có quyền được sống, được hạnh phúc, được tôn trọng.
Đều là con người với nhau, cớ gì phải hại lẫn nhau?
Quay về thực tại, nam nhân chính là Phùng Nhân, anh đặt một hộp bánh trước mộ của Hạ Viễn: "Anh biết em thích ăn nhất là bánh đậu xanh, em không nói nhưng anh biết rất rõ đấy! Sinh nhật vui vẻ nhé Viễn Viễn..." Nói xong anh rời đi, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Chàng trai mãi mãi ở tuổi 18, cái tuổi của thanh xuân đầy nhiệt huyết.
Kiếp này chúng ta không có duyên, vậy thì hẹn nhau ở kiếp sau.
Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top