3

Cậu yêu hắn 4 năm, làm cái đuôi của hắn 2 năm nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt vô tâm của hắn.

"Cậu định theo tôi đến bao giờ, thích làm con chó theo đuôi người khác lắm à? "

Câu nói này cậu đã nghe ròng rã suốt 2 năm trời, nhưng mỗi lần nghe, trái tim lại một lần đau đớn không tả xiết.

Cậu cụp mắt xuống không dám cho hắn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình: "Là em tự nguyện."

"Phiền phức, rẻ tiền. "Hắn nói xong xoay người bỏ đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Rồi hắn có bạn gái, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng lại tương xứng với hắn. Hai người thật đúng là trai tài gái sắc.

Bỗng biến cố xảy ra, mắt hắn có vấn đề cần phải mổ, nhưng khi mổ xong nếu không có người hiến giác mạc hắn sẽ mãi sống trong bóng tối.

Ngày ngày cậu lén lút tới nhìn hắn, thấy hắn càng tiều tụy.

Tim cậu như có mấy vạn mũi tên đâm vào.

Lòng cậu đau như cắt!

Đau thấu cả tâm can!

Thà cứ để cậu ngày ngày theo sau hắn, sau đó hắn chửi rủa, chán ghét còn hơn là thấy hắn khổ sở như lúc này.

Cuối cùng, cậu quyết định gặp bác sĩ hiến giác mạc cho hắn, nhưng lại nói với bác sĩ không được nói với bất kỳ ai về thông tin người hiến.

Sau khi hắn mổ xong đã thấy lại được ánh sáng, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Suốt một tuần đã không gặp cậu cũng không thấy cậu lẽo đẽo theo hắn.

Cậu đã theo hắn suốt 2 năm, mỗi khi hắn ngoảnh lại đều sẽ nhìn thấy cậu. Từ lâu cũng đã hình thành một thói quen.

Mà thói quen thì rất khó sửa.

Cũng không hiểu sao, trong lòng bỗng dưng có dự cảm bất an, tại sao lại bất an thì hắn cũng không giải thích được.

Còn có lo lắng!

Phải! Chính là lo lắng!

Tại sao lo lắng? Hắn càng khó lý giải hơn!

Không phải chính bản thân hắn chán ghét cậu lắm sao?

Khi muốn hắn muốn tự hỏi bản thân mình vì sao lại như thế, nhưng không biết từ lúc nào, đôi chân đã bất giác chạy đi, là hướng đến nhà cậu.

Đến ngã tư, đôi chân chợt đứng lại, cả người hắn sửng sốt, hắn thấy cậu gương mặt quen thuộc ấy nhưng sao đôi mắt lại trống rỗng vô hồn thế kia.

Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Rằng lúc trước ai là người hiến giác mạc cho hắn.

Và tại sao lại không chịu để lại danh tính hay bất cứ một thông tin gì.

Hắn muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu, nhưng vẫn chưa di chuyển được bước nào thì một chiếc xe dường như không kiểm soát hướng cậu mà chạy tới.

" Rầm " một tiếng, thoáng chốc đã thấy cậu nằm xuống đường, toàn thân và cả xung quanh đều là máu.

Hắn vội vàng hét lên: "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, làm ơn, làm ơn, gọi cấp cứu..."

Hắn ôm cậu, ôm thật chặt, giống như là muốn hòa tan cả người vào cậu, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, thanh âm khàn khàn: "Tại...tại sao... em ngốc như vậy..."

Cậu dịu dàng đưa bàn tay yếu ớt của mình chạm lên mặt hắn, chỉ nói bốn từ: "Em... không... hối... hận..."

Nói xong bàn tay rơi xuống trong không trung chạm xuống mặt đất, hơi thở đã tắt.

Hắn gào lên, miệng lẩm bẩm: "Tại sao... tại sao..."

Một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa bỗng trút xuống.

Giờ hắn đã hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác bất an và lo lắng cho cậu.

Thì ra từ lâu, hắn đã đem cậu khắc sâu vào trong tim, khảm vào trong lòng.

Nhưng thâm tâm hắn luôn luôn tin tưởng rằng, cậu sẽ mãi mãi đi theo sau hắn, lẽo đẽo theo hắn.

Vì thế hắn mới không quan tâm và bỏ qua cảm xúc sâu trong tim mình.

Đáng điếc, đến khi hểu được thì đã... không còn kịp nữa...

Vậy đó! Con người, đôi khi thật ngu ngốc đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top