22
Ta là cô nhi, được huynh cưu mang giúp đỡ. Huynh cũng không phải là gia thế quyền quý gì, huynh không có cha, mẹ thì đã mất, huynh chỉ còn một mình. Huynh là một người dạy học, dạy võ khá có tiếng ở thôn quê.
Từ nhỏ ta đã lười học, ham chơi, huynh cũng không trách mắng. Huynh rất thương ta, cưng chiều ta, luôn bảo hộ cho ta.
Cũng không biết từ khi nào tình cảm của ta dành cho huynh ngày càng nhiều, tình cảm ấy không phải đơn thuần chỉ là tình cảm huynh đệ, ta nhận ra ta thích huynh rồi.
Ta quyết định thổ lộ: "Đệ thích huynh."
Huynh nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ: "Thích ta? Một người học dốt như ngươi? Ngươi xứng sao?"
Ánh mắt huynh nhìn ta làm ta rất đau đớn, còn có ngạc nhiên. Từ trước đến nay, dù ta có làm gì sai trái đi chăng nữa, huynh cũng không nặng lời với ta như thế.
Không sao, ta nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Ta bắt đầu học hành, không bao lâu sau, ta đã trở thành người giỏi nhất.
Một lần nữa ta thổ lộ: "Đệ thích huynh, đệ đã không còn học dốt nữa."
"Không còn học dốt nhưng quá yếu đuối, một cơn gió cũng đủ làm bay ngươi đi."
Ta học võ, rèn luyện cơ thể, không bao lâu sau đã trở thành một người mạnh mẽ.
Ta lại đi thổ lộ: "Đệ đã không còn yếu đuối nữa, đệ thích huynh."
"Dù gì ta cũng là một người dạy học, dạy võ khá có tiếng, một người không có gì như ngươi xứng sao?"
Ta quyết định lên Kinh Thành ứng thí, lúc mở hành lý ra ta mới phát hiện trong đó có một số tiền. Rõ ràng là lúc ta thu dọn hành lý không có, đây chắc chắn là huynh lo cho ta nên lén bỏ vào. Ta rất vui, bởi vì ta biết, dù ít hay nhiều huynh vẫn còn quan tâm đến ta.
Suốt khoảng thời gian ở Kinh Thành, mỗi ngày ta đều gửi thư cho huynh, nhưng chưa một lần huynh hồi âm lại. Dù cho huynh không hồi âm, mỗi ngày ta vẫn cứ gửi.
Sau 2 năm, sau bao nhiêu cố gắng, ta đã là một người dạy viết thư pháp. Ta quyết định trở về tìm huynh, thì biết được huynh đã mất vào 3 tháng trước.
Ta bàng hoàng dường như không thể tin vào tai mình. Dì Lý kế bên đưa cho ta một lá thư, mỗi một chữ trong thư như là con dao từng chút, từng chút đâm vào tim ta.
' A Nhiên! Khi đệ đọc được lá thư này, ta đã không còn nữa. Đệ lúc này chắc đã là một người thành tài đúng không?
Ta nhiễm phong hàn, sống không còn bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, ta đã nhờ dì Lý cứ vài ba bữa sang quét dọn giúp ta căn nhà này, bởi vì ta biết, sẽ có ngày đệ sẽ trở về. Đệ biết không, căn nhà nhỏ này luôn luôn chờ đệ trở về bất cứ lúc nào.
Ta xin lỗi vì những lời trước kia đã nói với đệ, ta làm thế cũng vì muốn tốt cho đệ. Ta có thể nuông chiều, bảo hộ đệ cả đời, nhưng thời gian không cho phép, ta nói nặng lời như vậy chỉ để đệ mạnh mẽ hơn.
Thật ra ta đã thích đệ từ lâu, ta thích đệ còn nhiều hơn đệ thích ta nữa, ta nói những lời đó, ta còn đau khổ hơn đệ gấp vạn lần.
Đệ cũng lớn rồi, sau này không còn ta ở bên cạnh, nuông chiều đệ, bảo hộ đệ, đệ phải biết tự lo cho bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân. Trong phòng ta, dưới tủ có một số tiền ta để dành, đệ là người thân duy nhất của ta, ta giao số tiền đó cho đệ.
Đệ nhất định phải sống thật tốt, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý dùng cả đời để chăm sóc cho đệ.
Hẹn đệ ở một kiếp khác, người ta yêu. '
Ta ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt lá thư vào lòng, thanh âm nghẹn ngào: "A nhiên vẫn còn nhỏ, a Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện, huynh đừng bỏ a Nhiên, huynh trở về với a Nhiên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top