16

Cậu và anh đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, mà cô nhi viện cũng không to lớn gì, chỉ là đủ ăn đủ mặc. Dù là thế, nhưng mọi người trong cô nhi viện đều rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các sơ cũng cho cậu, anh và các đứa trẻ trong cô nhi viện được ăn học, được biết chữ giống như bao đứa trẻ khác.

Năm cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi, cả hai quyết định đi ra ngoài bôn ba, lập nghiệp.

Khoảng thời gian đầu, cậu và anh thật sự rất vất vả, cả hai làm đủ việc, nào là rửa bát, nào là làm lao công, nào là công việc bán thời gian.

Tuy khổ sở là vậy, nhưng cậu và anh đều không phàn nàn gì, miễn ở bên cạnh nhau là tốt rồi.

"Cực khổ như vậy, em có thấy mệt mỏi quá không?"

"Miễn được ở bên anh, khổ bao nhiêu em cũng chịu."

Cả hai đều có điểm tốt và điểm xấu, điểm tốt thì cố gắng càng tốt hơn, điểm xấu thì vì nhau mà thay đổi.

Từ nhỏ hai người đều có sở thích giống nhau, đó là vẽ. Ước mơ sau này của cậu và anh là trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.

Sau bao nhiêu vất vả, nổ lực và cố gắng, ông trời cũng thương xót cho cậu và anh.

Một lần đang trong giờ làm việc bán thời gian tại quán cafe, vô tình cả hai gặp được một tiền bối trong nghề họa sĩ. Ông ấy rất có thiện cảm với cả hai, từ đó bắt đầu chỉ dạy vô cùng tận tình.

Vì cậu và anh là người có tài năng, lại còn ham học hỏi, rất nhanh đã có tên tuổi cho riêng mình.

Năm cậu 25 tuổi, anh 27 tuổi, hai người chính thức thức có một triển lãm tranh. Triển lãm tranh này là sự phấn đấu, sự cố gắng, sự không ngừng nổ lực và là tâm huyết của cả hai. 

Ngày mai là ngày khai trương triển lãm.

Từ khi cậu và anh bắt đầu khá hơn, thỉnh thoảng hai người vẫn trở về cô nhi viện, giúp đỡ cô nhi viện chút ít. Dù sao đó cũng là nơi nuôi lớn, chăm sóc cho hai người.

Còn về vị tiền bối cũng giống là người cha của cả hai vậy. Có ông ấy, cậu và anh mới được như ngày hôm nay.

Ngày mai rất nhanh liền tới, anh và cậu đang trên đường đến triễn lãm. Nhưng trên đường đến lại không suôn sẻ, chiếc xe xảy ra tai nạn đâm thẳng vào cây to bên đường. Anh dùng thân mình để bảo vệ cậu, sau đó cả hai đều hôn mê.

Có lẽ đã có người gọi cấp cứu đưa cậu và anh đến bệnh viện. Cậu thì không sao, chỉ trầy xát ngoài da. Khi tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên của cậu chính là: "Anh ấy đâu, anh ấy sao rồi?"

Bác sĩ dĩ nhiên là biết người cậu hỏi là ai, vẻ mặt bác sĩ ảm đạm, buồn bã: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu đừng quá đau thương."

Nghe bác sĩ nói xong, thế giới của cậu dường như sụp đổ, đầu óc cậu quay cuồng, ý thức dần mất đi.

Cùng anh vượt qua giông bão, thế nhưng lại không thể cùng anh đón ngày nắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top