Sau này chúng ta cái gì cũng có , chỉ là không có nhau
Chúng ta sau này sẽ có tất cả , nhưng lại không có nhau .....
----------------------------------
Anh đi qua con đường đầy nắng mà chúng ta từng nắm tay dạo bước , băng qua con phố nhỏ đầy ắp mĩ vị khi chúng ta thèm ăn đồ nướng với nhau . Bước vào rạp để xem bộ phim mình cùng hứa hẹn , có thời gian sẽ xem cùng nhau.
Phim thật vô vị , vẫn mô tuýp cũ , cả hai hiểu lầm rồi xa cách . Vượt qua đủ sóng gió rồi lại về bên nhau . Anh thấy rất nhàm chán , nhưng cái nhàm chán đó khiến anh ao ước , mơ được giống họ , dù có chuyện gì thì cũng cố gắng đến cùng . Anh hi vọng anh đủ can đảm , đủ bản lĩnh để bảo vệ em đến hết đời , nhưng dù anh cố gắng chứng minh thì sao ... nổ lực bằng mọi cách thì sao ... chẳng ai để ý , anh vẫn mất em đó thôi ...
=========================
Anh biết không , cái gọi là định mệnh , là duyên phận , nó sẽ chẳng xảy ra giữa anh và em đâu ... Vì chúng ta định trước chỉ đi với nhau được một đoạn , đến thời điểm sẽ vẫn phải tách ra .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Người ta nói , nếu chia tay rồi mà trong lòng vẫn còn vấn vương thì sẽ đến lúc nào đó , họ sẽ gặp nhau , sẽ nói ra hết suy nghĩ bấy lâu nay , rồi mỗi người mỗi ngã . Duyên nợ còn , thì tái hợp . Duyên nợ tan , thì đường ai nấy đi.
++++++++++++++++++++
Dương Vũ vẫn còn hơi chếch choáng vì cơn say,vẫy tay chào bạn bè rồi lang thang trên đường về . Từ khi chia tay Trần Đông đến nay đã được 3 tháng , không liên lạc , không giày vò , không khóc lóc . Chia tay dưới sự hòa bình đến yên lặng , sau cuộc tranh cãi , cả hai tách ra không một câu nói . Chỉ im lặng rồi cách xa .
Bước tới ngã tư, cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời , cô đơn tràn về . Chợt bàn tay to lớn che ngang mắt cậu , hơi thở quen thuộc , độ ấm quen thuộc , kí ức trở lại lúc còn bên nhau ... cậu gở bàn tay đó xuống , mĩm cười ..
- Trần Đông , sao anh lại ở đây ?
- Sao em biết là anh ...
- Do cảm giác thôi, quen nhau lâu vậy đến cả anh mà em còn không nhận ra thì quá phí 3 năm bên nhau rồi ... anh vẫn chưa trả lời em , sao anh lại ở đây vậy ?
- Anh không ngủ được nên đi lang thang , được một lúc thì gặp em ở đây , cùng đi dạo chứ ?
- Ừm
Cả hai bước song song trên đường , bầu không khí im lặng đến nghẹt thở , tâm tư muốn nói nhưng chẳng ai chịu mở lời . Tới công viên , cả hai ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo , Trần Đông cất tiếng :
- Dạo này em vẫn khỏe chứ ?
- Em khỏe ... còn anh ?
Cậu cúi đầu , cất tiếng trả lời
- Anh vẫn khỏe , chỉ là .....
Khoảng lặng tiếp tục , đến khi cả hai cảm thấy bầu không khí im lặng đến sợ, lại nghe tiếng anh mở lời
- Chỉ là anh nhớ em lắm , nhưng anh chẳng biết bày tỏ như thế nào , lúc nào anh cũng nhớ đến em hết , nhiều khi muốn tìm em lắm , muốn nói hết trong lòng anh , anh lại sợ , sợ em không quan tâm anh nữa , sợ em lạnh nhạt với anh , và hơn hết lại sợ em bỏ rơi anh . Em biết không , từ lúc cãi nhau tới giờ , anh rất muốn gặp e để nói xin lỗi , nhưng anh ... anh ...
- Trần Đông à , anh biết không , em cũng nhớ anh lắm. 3 năm bên anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất , dù cho chúng ta đôi khi có cãi vã , có chiến tranh lạnh , em vẫn vui . Bởi vì quan tâm , nên mới như vậy , bởi vì ai cũng muốn tốt cho đối phương . Nhưng anh biết , trong tình yêu cần nhất là gì không? Sự tin tưởng , sự cảm thông và chia sẽ . Anh biết không , chẳng ai hợp ai cả , chỉ vì họ biết nhường nhịn ,tin tưởng lẫn nhau nên mới lâu dài. Em chưa cảm nhận được niềm tin anh dành cho em , anh còn nhớ vì sao chúng ta lại tách ra không ? Bởi vì hiểu lầm em và cô gái khác. Em biết anh ghen, em biết anh yêu em , nhưng anh nghĩ xem , nếu em và cô ta quen nhau thì có bên anh đến tận 3 năm không? Thôi bỏ qua chuyện đó đi , dù gì cũng qua rồi.
Cậu mĩm cười chua chát, mắt đỏ hoe , nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt .
- Anh đã từng tin tưởng em không ?
- Anh xin lỗi , là anh không tốt , anh làm em tổn thương rất nhiều lần , anh ... anh ... anh xin lỗi .
Trần Đông nghẹn ngào , là do anh không đúng, xin lỗi em . Dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng còn ít gì .
- Anh có thể hôn em lần cuối cùng được không ? Anh biết , anh có nói gì đi nữa cũng không thể trở lại như trước , anh chỉ xin em lần này thôi , sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa .
Dương Vũ im lặng thay cho câu trả lời , Trần Đông tiến lại gần , áp sát môi mình lên môi cậu , nước mắt anh rơi , nụ hôn ngọt ngào đã biến mất thay vào đó là nỗi đau đớn khi phải chia tay như thế này , mặn đắng , chua chát . Anh lưu luyến rời khỏi môi cậu ,mĩm cười :
- Hứa với anh , sau này phải thật hạnh phúc , tìm người tốt hơn anh để yêu , chỉ cần em hạnh phúc anh mãn nguyện rồi. Anh không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho em , vậy hãy để người kế tiếp giúp anh hoàn thành nó , xin lỗi vì đã phí hoài 3 năm thanh xuân của em . Nhưng anh cảm ơn em vì đã lưu lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
- Anh cũng vậy , hãy sống thật tốt và cố gắng chăm sóc bản thân mình , rồi sẽ có người yêu anh hơn em .
Cậu nở nụ cười , nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Vội vã lau đi rồi cậu nói :
- Đã trể lắm rồi , chúng ta về thôi, em và anh ngược hướng , tạm biệt từ đây đi . Em đi trước.
Cậu vừa nói xong , cả 2 nhìn nhau một chút , rồi xoay lưng đi về hai hướng khác nhau . Chẳng ai biết , vừa xoay lưng , đối phương đều rơi nước mắt . Khóc vì khoảng trời của nhau vụn vỡ , khóc vì nuối tiếc thời gian bên nhau , khóc vì tương lai đối phương đã chẳng còn sự hiện diện của mình. Vậy là kết thúc , sau này nếu có người hỏi , vì lí do gì cả hai còn yêu mà không quay lại với nhau... chắc chắn họ sẽ mĩm cười và nói , còn yêu chứ , nhưng vì yêu nên không nỡ tổn thương đối phương , không nỡ để họ đau lòng , có lẽ lúc đầu đến với nhau là vì nợ , vậy hết nợ rồi thì buông tay nhau ra , chỉ cần đối phương hạnh phúc thì chia tay nhau có đau đến mấy , còn quan trọng không?
~~~~~end~~~~~~~
😑😑😑 vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top