HOA SẼ LẠI NỞ, NGƯƠI CÓ CÒN BÊN TA?

Aa... uhmmm

Tiếng thở dóc bủa vây cả không gian, hai con người xích lõa quyện lấy nhau trên giường. Mặc thế sự đảo điên mặc nhân gian lắm chuyện giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến y.

Gương mặt y ửng hồng, làn da trắng, chiếc khăn đen che đi đôi mắt nhưng vẫn khiến hắn vô cùng kích động. Hắn từng vài lần không kiềm chế được mà tưởng tượng đến thân hình hoàn mỹ không tỳ vết của y. Từng vô thức đưa tay chạm đến rồi vội vã rụt về. Hiện tại lại như một phép màu y đang nằm trọn trong tay hắn.

Chiếc khăn đen bị giật xuống ánh mắt lạnh lùng quét qua người hắn. Vốn trước giờ y chưa từng nhìn đến hắn nhưng hắn cũng chưa từng đau đớn như thế này. Đôi môi mỏng thì thào khép mở "Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi một lần nào thêm nữa"

"Không... khôngggg"

....

Hắn giật mình hoảng sợ từ trong cơn mơ trở về nhận ra bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Hai năm rồi, đã 2 năm nay hắn chưa lần nào mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ấy, nhưng hôm nay nó xuất hiện chân thật đến rợn người.

Năm đó hắn sợ hãi y không muốn nhìn thấy hắn nữa nên vội vã rời đi sau đó chưa một lần gặp lại y. Hắn cũng không rõ đêm đó y có biết người kia là hắn, hắn muốn biết cơ thể y sau đó thế nào, tâm trạng y ra sao. Hắn sợ y nhận ra hắn, hắn sợ sau khi tỉnh dậy câu đầu tiên y nói sẽ là câu kia nên hắn cứ thế lặng lẽ rời khỏi, chưa một lần dám cất bước trở về dù nơi đó là nhà hắn.

Hắn đứng dậy đi đến thư phòng cầm trên tay lá thư trên bàn rồi trầm tư. Lá thư được gửi đến mấy ngày trước, là thư báo tử. Phụ thân của hắn vừa qua đời, đại ca hắn muốn hắn về để tang, cuối thư còn nhắn nếu không về cũng không sao.

Đây đúng là thư đại ca viết, ngữ khí thật lãnh đạm. Đại ca hắn trước nay chưa từng xem trọng hắn vì vốn dĩ hắn chỉ là con của tỳ thiếp hèn mọn. Còn đối với hắn người kia chính là trời là thần, hắn tôn sùng người đó. Nhưng lần đó hắn lại tự mình dẫm đạp lên vị thần của mình. Đôi mắt đen láy lướt trên từng dòng chữ thanh tú, môi khẽ cong nụ cười ngờ nghệch "Đệ về thăm ca ca có được không?"

...

Hắn đứng trước đại môn, cánh cửa lớn đóng chặt xung quanh treo đầy vải trắng. Gia môn tang sự, hắn về để tang nhưng chân cứ như bị đóng đinh không di chuyển được. Người đó không biết giờ thế nào, y sẽ nhìn đến hắn hay không?.

Hắn còn nhớ ngày hắn bước vào cửa phủ người đầu tiên hắn gặp là y. Một thân lam phục thanh nhã đôi mắt trong sáng không thấy đáy nhìn hắn như không nhìn. Hắn bối rối bước đến chào chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng bóng dáng đó đã khắc sâu trong lòng không biết từ bao giờ. Hắn lẽo đeo theo y đến học viện, bám theo y khi xuống phố, suốt ngày chạy ở phía sau y gọi ca ca. Nhưng trước sau như một y chưa từng gọi hắn 1 tiếng đệ đệ. Cũng phải hắn chỉ là một đứa con của tiểu thiếp may nhờ phu nhân thương tình mới được đón vào nhà lớn. Hắn biết rõ thân phận của mình nên càng thêm tôn thờ vị ca ca tài mạo song toàn này.

Đến khi y thành thân, hắn dần không theo y nữa, bên cạnh y giờ đã có đại tẩu. Mỗi khi thấy hai người đứng cạnh nhau lòng hắn lại dâng lên một cảm giác chua xót, họ thật đẹp đôi. Hắn dần tập quen không lẽo đẽo theo y, không chú ý cảm xúc của y, bỏ qua những ánh mắt y liếc về phía hắn. Hắn luôn tự dặn lòng tất cả đều là sai trái. Vậy mà hắn vẫn không làm được đến cùng, bi kịch lại xảy ra ngay trong đêm tiểu hài nhi của y vừa chào đời.

....

"Về rồi sao không vào?"

Giọng nói băng lãnh mà thân thuộc kia xé tan cái kí ức hỗn loạn đang xâm chiếm đầu óc hắn. Y xuất hiện trước cửa, vẫn dáng dấp năm nào làm say đắm lòng người mà sao gương mặt đã hao mòn, máy tóc kia dường như vương vài sợi ngân tuyến.

Hắn bước lên vài bước đôi tay bất giác bắt lấy lọn tóc y bay trong gió đưa. Đôi mày nhăn lại, hắn ngước lên cũng thấy y đã chau mày. Hắn hoảng hốt buông tay lùi về sau, nở ra một nụ cười ngượng ngạo.

"Ca ca, ta đã về"

-----------------------------

Tang lễ long trọng cho một con ngươi danh giá đến cuối cùng cũng là sự tĩnh lặng cô đơn dưới mặt đất lạnh lẽo.

Hắn rảo bước trong hậu viện, mặt vẻ đăm chiêu  tâm tình náo động. Tang lễ kết thúc đáng lẽ hắn nên rời đi nhưng một lần rồi lại một lần không cầm lòng được mà ở lại.

Mùa hoa lại về, hoa lê trắng xóa rụng đầy cả góc sân. Nếu là những năm xưa hắn đã chạy ào một mạch đi gọi ca ca. Dù cái nhận được chỉ là một cái liếc nhẹ hắn vẫn sẽ tươi cười nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy kéo đi xem hoa lê. Rồi sẽ dùng hoa ủ rượu, phấn hoa làm hương ngây ngô đem tặng y. Hắn không hề biết những thứ đồ sẽ ra sao bị ném bỏ không thương tiếc hay đã vỡ vụ thành tro tàn rồi. Hắn chỉ là việc gì cũng chỉ nghĩ đến vị ca ca cao lãnh này thôi.

Tiếng con nít cười đùa trong sân, một cảnh tượng đầm ấm đến đau lòng. Hắn là kẻ dư thừa trong căn nhà này. Đôi môi mỏng mỉm cười trong nắng sớm dưới tán hoa lê thơm dịu dàng. Y, ca ca của hắn, vị thần của hắn.

Trăng trên cao soi rọi bóng dáng phiêu bạc liêu xiêu đáng thương. Chân không chủ định vậy mà cuối cùng lại dừng lại trước cửa thư phòng của y. Ngọn nến hắc hiu tạo một vệt dài in trên cửa sổ người nam nhân thanh thoát gục đầu bên áng thư. Hắn đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của chiếc bóng vuốt nhẹ mái tóc hư không mà đôi mắt tràng đầy mê đắm.

"Đến rồi thì vào uống chút trà. Bên ngoài lạnh."

Âm thanh lãnh hàn hơn cả gió rét khiến tim hắn tăng nhanh nhịp đập mặt vẻ hoảng hốt vội vã thối lui. Lưỡng lự giây lát rồi cũng tiến vào phòng trong. Y ngồi an tĩnh bên chiếc bàn mắt không ngước lên tay vẫn thoăn thoắt thảo từng nét bút như rồng bay phượng múa. Hắn đứng chơ vơ giữa phòng cũng an tĩnh nhìn chằm chằm y.

Người nam nhân này đã cuốn hút hắn bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ vẫn là một nét đẹp động lòng người như thế. Chỉ là nét đẹp này không còn là của hắn nữa, y đã thành thân, đã có hài nhi.

"Ngươi... thê tử sao không dẫn về để tang phụ thân?"

Câu hỏi không đầu đuôi, hắn mù mịt trong phút chóc. Thoáng thấy ánh mắt chờ mong giấu kín trong tầng tầng băng lãnh kia tâm chợt động. Hắn vội vã phân trần như sợ ai đó hiểu sai gì đó.

"Không không không... đệ đệ đệ vẫn chưa có thê tử. Ca nghĩ xem đệ thế này này ra đi chưa có sự đồng ý của song thân sao dám tự tiện thành thân. Hơn nữa cũng chẳng cô nương nào chịu ưng một tên ăn chơi như đệ. Đệ..."

"Được rồi. Ta cũng không có ý quản ngươi không cần cái gì cũng trình bày với ta. Nói một câu ngắn ngọn chưa thành thân ta đã hiểu rồi."

Tự mắng bản thân ngốc nghếch lại vì một tia mắt mơ hồ mà trở nên như vậy. Hắn lén nhìn y thấy rõ ý vui trong mắt lại càng thêm ngờ nghệch.

Y đứng dậy đóng cửa thư phòng, bước đến đứng trước mặt hắn. Mặt hắn mang vẻ hoang mang bối rối tiếp sao đó là sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy y buộc mảnh dải đen che kín mắt. Hắn chỉ còn biết run rẫy chữ ca ca muốn thốt ra mà nghẹn lại ở cổ. Đây là ý gì, hắn muốn biết. Tâm như nở hoa cũng như chìm trong đáy hồ lạnh lẽo. Hắn bước đến động tác chậm rãi chạm vào mặt, mũi, tóc của y. Xác nhận ngưới đứng trước mắt mình là y rồi mới mãnh liệt ôm chằm lấy đối phương mà hôn mà cắn. Một đêm hoan ái nồng nàn.

Nằm cạnh hắn là y, đích thật là người ngọc hắn bao đêm nhung nhớ bao ngày thương yêu. Hắn mở ra chiếc khăn đen trên mắt y. Đôi mắt y nhắm nghiền giọt mồ hôi trên trán còn vương khẽ lăn nhẹ rơi xuống hàng mi diễm lệ quyến luyến động mãi trên đó chẳng chịu rời đi.

Khi y tỉnh lại sẽ thế nào đây?

Hắn lại sợ hãi, tâm tình trôi vào ngõ cụt.

"Ca, ca nói xem ta điên rồi phải không? Yêu chính ca ca ruột của mình. Chà đạp lên vị thần mình tôn thờ. Lại có suy nghĩ dơ bẩn rằng con  người cao quý đó cũng mang tâm tư giống mình. Chỉ là giấc mơ. Ca yên tâm ta sẽ trả lại cho ca ca cuộc sống bình thường. Ca."

Hắn hôn lên tráng y rồi vội vã rời thủ phủ. Sương sớm còn đọng trên đóa lê đầu cành long lanh lấp lánh dưới ánh bình minh. Hắn kiềm lòng không được vương tay mang theo đóa lê rời đi.
...........................................

Lại 2 năm trôi qua, hắn lại trở về cái gọi là nhà, hắn lại phải chịu tang. Lần này là tang người hắn yêu. Nhưng hắn đến trễ, tang lễ đã hoàn thành từ 2 năm trước, hắn chỉ kịp về hướng bài vị khấn vái mà thôi.

Thật ra con người xinh đẹp đó của hắn đã chết sau khi hắn rời đi không lâu. Là bị giết bởi thảo khấu trên đường đuổi theo tìm hắn. Nếu hắn đường hoàng ngẫm lại cả thời niên thiếu của mình thì sẽ rõ vì sao y đuổi theo hắn, vì sao y muốn gặp hắn. Nhưng tiếc rằng giờ hắn có hiểu thì cũng đã quá trễ.

Phu nhân của y trao cho hắn một phong thư. Là thư y để lại cho đại tẩu của hắn trước khi đi tìm hắn. Thư viết:
"Ái thê quá mục. Ta phải đi đến một nơi. Ta không biết là nơi nào, ta chỉ biết trái tim ta đang ở đó ta phải tìm nó về. Ta đã đánh mất nó 1 lần không thể dại dột để đau đớn thêm lần nữa. Gia sản trang viên ta để lại cho nàng và hài tử. Ta có lỗi với mẫu tử nàng, có lỗi với dòng tộc. Ta không cần mọi người tha thứ ta đã làm tất cả có thể của một trưởng tử, bây giờ ta thuộc về người kia."

Hài tử tóc dài dáng đứng tao nhã hiện ra trước mắt y, xinh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, giỏi giang đến thế sao có thể nói đi là đi được. Môi khô miệng đắng trong cổ như có thứ gì trào dâng khó chịu. Bức thư chớp mắt đã nhượm đầy máu đỏ huyết tươi lem mờ mấy vệt mực đen. Hắn gã xuống đất mắt vẫn mở to nhìn về phía trước, miệng khép mở liên tục chỉ nghe được một ít thanh âm nhỏ nhoi hình như là "ca ca ta về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top