1.

"Qua hôm nay tôi sẽ không đến đây nữa." Anh nhẹ giọng, nhấp một ngụm ly cà phê sữa. Ánh mắt đăm chiêu hướng về dòng người đang bước vội trên đường.

"Anh sẽ rời khỏi thành phố này sao?" Đôi mày ủ rũ nhìn làn khói nghi ngút bay ra từ ly sữa nóng.

Mỗi khi đến đây, cậu chỉ uống duy nhất một thứ, đó là sữa nóng. Vị sữa ngọt ngào để xua tan đi dư vị nhàn nhạt của cuộc sống. Cậu không thích cà phê, bởi đời cậu đã đủ vị đắng rồi.

"Không! Tôi vẫn sẽ ở thành phố này, chỉ là sẽ không đến đây nữa, không gặp lại cậu." Anh ngả người xuống ghế, tay mân mê chiếc thìa, khuấy đều ly cà phê sữa. Trong một khắc ngắn ngủi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ buồn bã.

"Tôi cũng vậy, sau hôm nay cũng sẽ không đến đây nữa." Sau một hồi lặng im, cậu đột ngột lên tiếng.

Câu nói vừa kết thúc, cả không gian ngập tràn vẻ tĩnh lặng. Cả anh và cậu đều không nói với nhau câu nào nữa. Mỗi người tự chìm mình trong nỗi lòng riêng.

Dường như giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách. Dù cho cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được suy nghĩ của người kia. Cả anh và cậu đều không rõ bản thân với đối phương rốt cuộc có loại tình cảm gì. Chỉ là mỗi buổi chiều cả hai nhất định phải gặp nhau ở đây, dù cho chỉ là để nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi, như lúc này.

Khi ly cà phê đã tan hết đá, ly sữa đã nguội lạnh, anh và cậu rời khỏi quán cà phê Hy Vọng, rồi cả hai đi ngược hướng nhau, lặng lẽ. Ánh chiều phủ lên hai bóng lưng vẻ đơn độc.

Năm bước, sáu bước, bảy bước,... Đến bước thứ mười cậu dừng lại, quay người ra sau. Còn người kia vẫn bước về phía trước, dứt khoát cùng buồn đau.

Cậu đứng nhìn dưới gốc cây phong đã một màu quạnh hiu. Chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống, lưu luyến mái tóc cậu không chịu rời đi. Như chính cậu, lưu luyến một bóng lưng không chịu quay người tiếp tục bước đi.

"Cũng tốt!" Cậu mím môi gật gù. Một tiếng thở dài não nề vang lên. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt cậu, man mác buồn.

Xoay người bước đi, bỏ lại đoạn tình cảm không rõ ràng lại phía sau. Dù sao ngày mai cậu cũng phải làm phẫu thuật, không chắc còn có thể lại được thấy ánh chiều mùa thu.

---oo0oo---

Chiều thu đã không còn, những cơn gió đông lần lượt ghé đến ngọn đồi mang tên Chờ Mong. Dưới một gốc cây đã không còn một chiếc lá, một nấm mồ mọc lên, được phủ lấp bởi những bông tuyết trắng xóa. Chàng thanh niên với chồng chất niềm mong nhớ một người đã không còn được thấy ánh chiều thu.

Đằng xa xa, cũng có một nấm mồ mới. Một nấm mồ hiu quạnh giữa hàng ngàn bông tuyết lạnh giá. Chẳng ai hay người trong đó cũng mang trong mình một nỗi nhớ đối với một người.

Chỉ cách nhau vài chục bước đi, cớ sao lại xa vời đến thế.

(Cấm mang ra ngoài dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của mình. Với những bạn đã có sự đồng ý của mình thì nhớ dẫn link nguồn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top