Đoản 1 - kết 2

Hắn dùng sức chế trụ y trên vách đá lạnh lẽo, gằn giọng, ánh mắt bảy phần đau thương ba phần oán trách

"Sư phụ, rốt cuộc ngươi vì cái gì lại trốn tránh ta, trốn tận mười năm trời!"

Y vẫn im lặng, ánh mắt y bình thản, bình thản như mười năm trước vẫn từng nhìn hắn

"Mau nói!" Hắn dường như mất kiên nhẫn.

  "..." Y nhìn vào mắt hắn. Bây giờ y phải nói gì? Nói mười lăm năm trước từ lần gặp đầu tiên đã âm thầm đem hắn duyệt ở trong tâm. Nói trong vòng năm năm ở bên cạnh hắn, y cố làm mọi cách vẫn không ngừng lại được đoạn tình cảm này. Nói trong lúc hắn bị đánh trọng thương chính y là người duy nhất ở bên cạnh trị thương cùng chăm sóc hắn. Nói lúc hắn bị hạ kịch độc, một mình y đi vào Quỷ Môn Quan suýt nữa mất mạng để tìm thuốc giải. Hay nói trong ngày hắn thành thân với tiểu thư khuê các, y vì không muốn hắn mất vui nên đã cố chịu đựng mà chúc phúc rồi giả tạo mà cười.

"Ngươi thật sự--"

"Thôi ngươi không nói cũng không sao, trời sắp đổ tuyết rồi, chúng ta tìm nơi trú ẩn đã"

"..." Nhưng ta vừa định nói

Hắn không để y nói hết câu liền nắm lấy bàn tay của y rồi kéo y ra khỏi khu rừng, đến một khách điếm gần đó.

Hắn để y ngồi xuống giường, y chỉ vừa mở miệng hắn lại cướp lời.

"Ta-- "

"Sư phụ, trời lạnh rồi sao ngươi vẫn mặc phong phanh như vậy"

Hắn ôm y vào lòng, ôm rất chặt, như chỉ cần buông ra là hắn sẽ mất người này mãi mãi vậy.

"Sư phụ, mười năm trời ta vẫn luôn đi tìm ngươi, chưa một lần ngưng tìm ngươi, cuối cùng hôm nay đã tìm được rồi"

Cái gì cơ?

"Sư phụ, ta rất nhớ ngươi"

Tim của y lại đau, nhưng vì sao đau y cũng không biết. Nghe hắn nói như vậy y rất vui, nhưng bây giờ nói như vậy... còn ít gì?

"Vì sao ngươi lại đi tìm ta? Nếu vì tình sư đồ, chẳng phải nó đã không còn vào mười năm trước hay sao?"

"Sư phụ, chuyện mười năm trước, có thể quên đi hết được hay không?"

Hắn buông y ra để ngắm nhìn dung nhan của y, y vẫn như vậy, gương mặt vẫn dịu dàng như vậy, vẫn như mười năm trước. Hắn đưa ngón tay lên xoa đôi môi nhợt nhạt của y.

"Quên cái gì? Vì sao phải quên?"

"Sư phụ, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ta thật sự... thật lòng tâm duyệt ngươi"

Y sửng sờ nhìn hắn, cái gì tâm? Cái gì duyệt?

"Sư phụ- không, Mộc Cận, ta thật sự hối hận. Lúc đó là ta ngu muội, không nên chẳng phân biệt phải trái mà trách mắng ngươi. Mười năm trước, khi ta cưới người kia về, ta lại chẳng cảm nhận được cái gì là tình cảm. Ta chợt nhận ra mình ngu ngốc đến chừng nào. Tất cả bồng bột thời niên thiếu do ta gây ra đều do ngươi gánh chịu tất thảy. Ta bị đánh trọng thương chỉ có ngươi mang ta về chữa trị. Ta vì ả tiện nhân kia mà trúng phải độc hoa đều chỉ có ngươi vào Quỷ Môn Quan lấy thuốc giải"

Hắn nói càng về sau càng nhỏ giọng, câu cuối gần như là thì thầm.

"Ta nhận ra ngươi vì lấy thuốc giải mà bị hạ cổ trùng, cũng nhận ra cổ trùng đến bây giờ vẫn chưa được giải trừ. Mộc Cận, ta rất hối hận, rất hận bản thân mình ngu xuẩn"

Y lẳng lặng nhìn hắn, những gì hắn nói y đều nghe không sót một chữ. Đột nhiên y rơi nước mắt. Y nắm chặt lấy tay áo hắn, gục đầu vào vai hắn mà khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ đều hóa thành nước mắt, trào như như mưa.

"Ngươi... tên hổn đản nhà ngươi... vì sao... vì sao đến bây giờ mới nhận ra... bây giờ thì có ít gì...?"

Hắn ôm siết lấy hình dáng gầy gò trong lòng, tim hắn như có vạn mũi dao dày xé. Hắn hận bản thân tột cùng.

"Mộc Cận, ta tìm thấy ngươi rồi, ngươi đừng đi nữa có được không. Ta thật sự rất hối hận. Ta yêu ngươi, cho dù ngươi không còn sống được bao lâu cũng mặc kệ, đến khi ngươi chết rồi ta sẽ đi theo ngươi, theo ngươi xuống Hoàng Tuyền, mãi mãi không rời khỏi ngươi, mãi mãi không làm tổn thương ngươi nữa. Mộc Cận, Mộc Cận, ta yêu ngươi, ta tâm duyệt ngươi"

"Lục Thanh... "

Y im lặng, nhưng vòng tay của y lại ôm lấy hắn, cái ôm siết chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ suốt thời gian qua. Thôi thì hắn đã nói như vậy, y cũng không muốn giấu nữa, cứ như thế này là tốt lắm rồi.

"Lục Thanh... ta rất nhớ ngươi... thực rất nhớ ngươi"

"Vậy ngươi đừng đi nữa có được không, Mộc Cận"

Y ngồi dậy, hắn đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt y. Y nắm lấy bàn tay hắn rồi áp má vào, thật ấm áp.

"Được, ta không đi nữa, Lục Thanh. Cả quãng đời còn lại của ta đều ở bên cạnh ngươi"

Cho dù "quãng đời còn lại của ta" là ba ngày đi chăng nữa...

Hắn ôm lấy y, cả hai ngã xuống giường, rèm khẽ buông.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, hai bên đường hoa Mộc Cận nở đỏ rực, thật mỹ lệ

                                         ---

Y vốn dĩ tưởng rằng sau ba ngày mình sẽ đi chầu ông bà nhưng y lại lầm. Sau ba ngày y vẫn sống, không những thế y còn cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh hơn trước. Hắn đưa y lên kinh thành, tìm đại phu giỏi nhất mới biết được, hóa ra cổ trùng kia là tâm bệnh. Trong mười năm qua cổ trùng không ngừng dày vò y, là vì y không quên đi được chấp niệm trong lòng. Giờ đây đã gặp lại hắn, giải bày được nỗi niềm trong lòng, bệnh tự khắc khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy