Đoản văn

Hôm nay bỗng dưng xe hỏng nên hắn phải đi bộ đến công ty. Vừa lúc tan làm đi ngang qua một tiệm  bánh ngọt, nhìn thấy loại bánh cậu thích ăn liền ghé vào mua một cái để đem về dỗ dành cậu.

Nhiều năm trước hắn gặp cậu cũng tại một cửa hàng bánh ngọt như thế này. Với dáng vẻ đáng yêu mềm mại đó cậu đã chiếm lấy ánh mắt cũng như trái tim hắn. Thế nhưng cậu lại là trai thẳng. Cảm giác yêu thầm một trai thẳng chẳng dễ dàng gì. Hắn đã từng nhiều lần muốn buông bỏ nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, cái quyết tâm ấy lại tan thành mây khói. Cảm giác khó chịu ấy dằn vò hắn đến sắp phát điên lên được và cũng làm cho hắn làm ra hành động cũng điên rồ chẳng kém. Hắn bắt cóc cậu, hắn giam cầm cậu bên hắn. Hắn muốn ngày ngày được nhìn thấy cậu, muốn dành tất cả những ôn nhu, chân thành của mình đối với cậu.

Nhưng đó lại là một đòn chí mạng với cậu- một con người yêu tự do. Cậu căm hận hắn, cậu ngày đêm chỉ chăm chăm tìm cách thoát khỏi hắn, cậu ghê tởm hắn. Yêu ư? Ghê tởm, thứ gay ghê tởm! Mỗi lần nhìn thấy hắn cậu lại cảm thấy thật buồn nôn, thật đáng kinh tởm.

Cả hai cứ thế dằn vặt lẫn nhau suốt mấy năm qua. Cho đến gần đây cậu bỗng nghe lời hơn, cậu dần dần đáp lại sự ôn nhu của hắn dành cho cậu. Cậu không còn đập phá lung tung mọi thứ, chửi rủa hắn như lúc trước nữa làm hắn cảm thấy hơi lo sợ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Hôm nay tan làm sớm, còn mua thêm bánh ngọt cậu thích hắn nghĩ sẽ làm cậu cười với hắn như hôm qua. Mang theo cảm giác lâng lâng vui sướng về nhà, hắn băng qua đường, bỗng đâu một chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh về phía hắn... Vừa lúc cơ thể bay lên không trung hắn bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trong chiếc xe đó. Khuôn mặt mà anh suốt cuộc đời này sẽ chẳng thể nào quên được. Hắn cứ tưởng bao lâu nay cậu cảm nhận được sự ôn nhu của hắn nên chấp nhận hắn thế nhưng giờ đây nhìn người con trai ngồi trong xe với đôi mắt tràn đầy hận thù hắn bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra cậu đáp lại hắn , cậu cười với hắn chỉ vì muốn hắn lơ là mà tìm cách bỏ trốn, tìm cách giết hắn. Khoảnh khắc thân thể hắn chạm đất, cảm nhận được sự đau đớn từ thân thể mang lại hắn bỗng nỡ nụ cười chua xót. Hắn nhận ra hắn đã sai thế nhưng hắn chẳng thể buông tay, cậu là toàn bộ thế giới của hắn vâyn nếu hắn chết đi cậu có thể trở lại là cậu khi xưa vậy thì cứ để hắn chết đi...

Trong xe, cậu nhìn hắn nằm trong vũng máu mà hai mắt vô thần. Người cậu hận nhất cuộc đời này đã chết trong tay cậu, đáng lý cậu nên vui mới phải chứ? Tại sao cậu lại thấy trống rỗng thế này... Cậu đờ đẫn nhìn người đi đường ồn ào gọi xe cứu thương, có người đập cửa kính xe cậu bắt cậu xuống xe nhưng cậu chẳng nghe. Bỗng tầm mắt cậu dời xuống chiếc túi trong tay hắn... là bánh ngọt còn là loại cậu thích nhất... Cậu cũng không biết cảm giác lúc đó là gì cậu chỉ thấy như có gì đó siết chặt trái tim cậu và rồi cậu khóc... Những hình ảnh lúc trước như một cuộn phim đang chiếu lại trong đầu cậu. Hình ảnh người đàn ông ôn nhu lúc nào cũng mỉm cười mặc cho cậu nháo đến mức độ nào đi chăng nữa hắn vẫn sẽ ôn nhu mà đối với cậu, mỗi lần như thế cậu có cảm giác như đang đấm vào gối bông khiến cậu lại càng hận hắn hơn. Cậu cảm thấy cả người bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, lạnh đến thấu xương tủy. Cậu cảm thấy hối hận. Giờ phút này cậu nhận ra bản thân đã quen với ôn nhu của hắn, với nhiệt độ cơ thể hắn... liệu có còn kịp? Cậu bước xuống xe lại gần nhìn người đàn ông bê bết máu nằm dưới đất. Cậu chạm vào hắn cậu muốn cảm nhận sự ấm áp của cơ thể này lần nữa thế nhưng thân thể hắn lạnh ngắt nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu nhưng tràn đầy đau xót. Giờ phút ấy cậu bỗng thấy sợ hãi. Bao năm nay đã quen với sự giam cầm, sự ôn nhu của hắn đã làm cậu mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra được nữa. Suy cho cũng con người cũng là máu thịt chứ chẳng phải sắt đá, cậu yêu hắn, cậu biết nhưng trong thâm tâm cậu không cho phép cậu nói ra, không cho phép cậu tha thứ cho hắn, tự cậu ép buộc bản thân phải hận hắn để rồi dẫn đến kết quả ngày hôm nay.

Cậu di chuyển đầu lưỡi đẩy viên thuốc cậu vẫn ngậm trong miệng nãy giờ lên trên, cắn mạnh. Viên thuốc vỡ ra, vị đắng dần lan ra, thân thể cũng dần trở nên lạnh lẽo. Cậu từ từ ngã xuống, trước khi nhắm mắt cậu vẫn thấy ánh mắt người kia như đang nhìn cậu.

Có lẽ nếu như cậu chịu nhận ra tình cảm bản thân thì sẽ không dẫn đến kết quả như bây giờ và cũng nếu như hắn buông bỏ được thì cũng sẽ chẳng đến nông nổi này. Nhưng tiếc thay cuộc đời lại không có từ "nếu như".

Đôi lời tác giả:
Lần đầu viết đoản nên mong mọi người lượng thứ cho. *cúi người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top