Thần Cupid
Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khung cảnh chào đón hắn là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Nhưng điều này không làm hắn ngạc nhiên. Bình tĩnh ngồi dậy, hắn bắt đầu sống với thân phận con người.
Ơ, vậy trước đây hắn là con gì?!
Hắn là thần tình yêu.
Nhưng không giống trong phim, hắn không ôm một đống cung tên chạy vòng vòng rồi muốn bắn ai thì bắn. Cung tên của hắn, chỉ có mình hắn thấy mà thôi. Mà càng thấy nhiều thì hắn càng chán ghét nó. Để tránh bị phát hiện khi làm động tác giương cung, cái cung của hắn bé tẹo tèo teo, mũi tên cũng chỉ dài bằng một ngón tay của hắn.
Vậy còn cách 'bắn tim' cho chuẩn thì sao? Đây mới gọi là đỉnh cao của loài 'thần' này... Mỗi người từ khi mới sinh ra đã được cập nhật tên vào một danh sách có kèm hình ảnh, hiển thị trong một app điện thoại ẩn mà chỉ có mấy cupid mới thấy được. Mỗi khi có chỉ thị, hắn chỉ cần chọn tên người cần chọn, đi tìm người đó trong khi người đó đang trò chuyện với đối tượng thứ hai, sau đó bắn một mũi cho đối tượng đó là được.
Đeo ba lô giày thể thao đóng vai sinh viên đại học, hắn ra công viên. Nhân vật nhiệm vụ lần này là một cậu nhóc hai mươi tuổi, gương mặt như cừu non. Nhìn quanh ngó quất, chưa kịp nhìn thấy người nọ thì bỗng một hòn đá nhỏ bay thẳng vào đầu làm hắn giật mình đau đớn.
Một thanh niên chạy ra.
"Anh ơi em xin lỗi... Vì... trông anh giống tên bạn em quá..."
Hắn nhìn thẳng vào mặt người nọ, một làn sóng điện chạy dọc qua não làm đầu hắn tê rần rần. Nhân vật đối tượng!
"Tôi không sao." - Hắn ậm ờ cho qua.
Hôm đó hắn thấy bản thân không nghe theo lý trí nữa rồi. Rõ ràng cách có năm mét, vậy mà lại không thể nào giương cung bắn một phát cho thằng con trai ốm yếu trước mặt cậu nhóc. Hắn chỉ muốn đem đại bác ra xử tên đó cho rồi. Vò mái đầu bù xù, hắn về nhà.
Mấy ngày sau, hắn không thể phủ nhận là trong đầu hắn chỉ có mỗi mình thanh niên cừu non kia. Mà mãi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ được, trong lòng hắn rất day dứt nha! Dù có ngồi cạnh đối tượng, trò chuyện biết bao nhiêu lần thì hắn vẫn rút ra kết luận: không thể để tên đó bắt đi cậu nhóc được!
Nhưng không phải tên đó thì là ai?
Là hắn chứ ai!
"Này, xuống căn tin trường ăn gì đó không nhóc?"
Hắn chả cần mấy cái thứ lừa gạt như cái cung tên kia nữa. Dù sao thì hòn đá của cậu nhóc cũng đã có công dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top