14

... Khản Tự ...
Cái tên này đã quanh quẩn trong đầu cậu vài hôm trở lại đây, cậu vô tình quen anh trong một dòng trạng thái... Sau vài ngày nói chuyện, cậu có cảm giác với anh nhưng không thể nói thành lời, đúng vậy cậu bị gọi là giới tính không rõ ràng nên sự tự ti về mọi thứ mà bản thân cậu đang có ngày một lớn hơn... Cậu dùng hết can đảm nói với anh những lời mập mờ mong anh hiểu được, vì cậu tự ti nên lời tỏ tình vô cùng xa vời...
- Này chú có người mình thích chưa?
- Hmm sao chú hỏi thế? Anh chưa... Anh là người sống theo chủ nghĩa độc thân và anh chưa tìm được người anh muốn ở bên cạnh, còn chú thì sao?
- Anh... Anh thích một người... Nhưng y lại theo chủ nghĩa độc thân...
Những lời nói, những tâm tư mà cậu dành cho anh chỉ có thể qua những thứ mập mờ như thế, vì cậu sợ... Sợ một khi nói ra kể cả thứ gọi là tình bạn cũng không còn... Đến một hôm, sự can đảm mà cậu đã chuẩn bị từ lâu bộc phát... Vì anh kêu cậu quên người cậu thích đi... Vì người ấy không xứng, cậu chỉ biết cười khổ mà hỏi: " nếu người anh thích là chú thì sao? "
- Là anh? Chú không đùa đó chứ?
- Nhìn anh giống đang đùa lắm sao? Thôi chú xem như anh chưa nói gì đi haha
Anh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng.... " Hay chúng ta thử xem? Dù sao anh cũng không ghét chú..."
Cậu vui, nhưng cũng sợ, sợ vì đây chỉ là một phép thử, nếu thử không thành thì cậu thế nào đây? Nhưng nỗi sợ đó dường như chẳng là gì so với việc được người mình thích chấp nhận, sự tự ti, mọi rào cản giờ chẳng là gì trước mặt cậu vì người cậu thích đã ở bên cậu không rời...

------------------------------------------------------

Đến một ngày anh quỳ trước mặt cậu cầu hôn, cậu vẫn chưa tin vào sự thật này... Sự thật rằng anh và cậu là dành cho nhau...
" Đúng vậy, Hàn Cảnh Niệm... Anh cũng thật bất ngờ khi nhớ lại, chỉ trong thời gian ngắn, anh và chú đã thân quen và có những lời mật ngọt,  yêu thương và anh nhận ra mình đã phải lòng chú từ lúc nào. Từ khi biết được tình cảm của chú, con người anh bỗng nhiên ích kỷ và chỉ muốn giữ chú cho riêng mình, nhiều khi anh vẫn tự thầm hỏi... " có phải mình là kẻ may mắn nhất thế gian rồi không? Vì vô tình làm y chú ý tới..." rồi trong vô thức anh bật cười hạnh phúc. Anh biết anh không phải mẫu người đàn ông lý tưởng của chú, cũng không phải người văn hay chữ tốt, nhưng tình cảm anh dành cho chú đã không thể nói hết bằng lời nữa rồi, hôm nay anh ở đây với ý định biến mối quan hệ từ người yêu trở thành vợ chồng... Công khai cho mọi người biết chú là của anh, chỉ là anh thôi... Để từ hôm nay anh có thể đường đường chính chính che chở chú khỏi những kẻ dòm ngó người anh yêu... Hàn Cảnh Niệm chúng ta đừng yêu thử nữa, chúng ta kết hôn nhé? Chú có đồng ý làm đám cưới cùng anh không? "
Cậu bật khóc, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, người con trai cậu yêu cầu hôn cậu, vậy thì còn có gì hạnh phúc hơn nữa? Cậu mỉm cười kéo tay anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Anh đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top