Em sẽ đợi anh
Ngày đi nghĩ vụ đã đến, Nam ngán ngẫng ôm cô vào lòng, hôn cô và nói
" Anh xin lỗi "
" Hihi, em thông cảm cho anh mà "
" Ừm, em sẽ đợi anh chứ ? "
" Em sẽ đợi anh mà "
" Anh yêu em "
" Anh Nam "_ giọng một người con trai vang lên, đó là An- người hàng xóm lâu năm của tôi
" Em về đi, anh nói chuyện với cậu ta rồi đi luôn "
" Dạ, tạm biệt anh "
" Em có chuyện gì sao "
" Trước khi anh đi, em muốn nói rằng em thích anh dù cho anh đã có bạn gái "
" Em đừng nói nhảm, anh không thích con trai "
" Em nói thiệt, em sẽ chờ anh về "
" Không cần, tạm biệt " _ Nam lạnh lùng bước đi không nhìn An một lần mặc cho Nam biết những lời nói ấy khiến An bị tổn thương
Hai năm là khoảng thời gian dài. Những chuyện vui buồn trong quân đội anh đều trải qua. Người làm anh nhớ rất nhiều là Liên- bạn gái anh. Không biết cô ấy đã ăn chưa, đang làm gì... và có nhớ anh không? Và anh cũng nhớ An, câu nói " Em sẽ đợi anh " cứ lập lại trong đầu anh không buông. Anh biết An rất tốt với anh, nhưng cậu ấy là con trai và anh đã có Liên nên anh cũng không muốn gieo hy vọng cho An.
Ngày về đã đến. Nam hớn hở đong đưa cặp mắt tìm kiếm một người. Liên đâu rồi nhỉ? Bỗng, một cô gái xinh đẹp mặc một cái đầm màu tím bước tới nhìn anh mĩm cười
" Anh đã về "
" Liên " _ anh ôm cô ấy vào lòng, hít mùi thơm tóc cô. Cô đã đợi anh về
" Nam, buông em ra "
" Hix, tại anh mừng quá. Anh làm đau em à "
" Nam, em có chuyện cần nói. Không khiến anh lại hiểu lầm. "
" Chuyện gì thế em "
" Anh biết đấy, em không thể hy sinh thanh xuân của mình để đợi anh được. Tháng sau là em cưới rồi. Em đến đây để thực hiện lời hứa của mình. Thôi, chồng tương lai em gọi rồi. Tạm biệt anh nha "
" Hã.. không thể nào. Em đừng vậy mà... "
Chưa dứt lời cô đã quay đi. Anh nghe sét đánh ngang tay. Anh mong chờ, nhớ nhung cô từng ngày vậy mà. Cô bỏ anh rồi. Tình yêu cô chỉ có vậy thôi sau. Reng reng
" Aloo "
" Thằng con trời đánh này. Sau mày chưa về nữa ? "
" Dạ, con mới ra. Giờ con về liền "
" Tao với má mày đang đợi mày về ăn cơm đây. "
" Con nhớ ba mẹ lắm. Giờ con về đây "
Tóm lại gia đình vẫn không bỏ rơi anh. Anh vui vẻ quên đi chuyện đau lòng tranh thủ về nhà thật nhanh. Một người con trai cầm một bó hoa hướng dương bước tới nhẹ nhàng nói với Nam
" Anh Nam "
" Cậu là "
" Chắc do lâu ngày không gặp nên anh không nhận ra "
" An ư? Em đến đón anh à... hihi " _ anh đón lấy bó hoa của em. Thời gian trôi qua giờ đây em thật khác
" Em đã nói em sẽ đợi anh mà "
Tim anh như rung lên. Một giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc. Em đợi tôi sau. Em thật.... thật ngu ngốc. Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cái ôm thật nhu mì ấm cúng. Lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, anh không biết rằng mặt cậu đang đỏ lên như một quả cà chua vậy. Anh thì thầm
" Mình về nhà nha "
" Về nhà??? "
" Ừm, theo anh về nhà ra mắt cha mẹ nào "
Anh đan tay mình vào tay cậu hy vọng anh sẽ không để vụt mất cậu lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top