Mong anh hạnh phúc
" Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. tôi không yêu anh
Em nghe anh nói đi. Cô ấy chỉ là đối tượng bố mẹ anh muốn anh kết hôn mà thôi, anh đã hẹn gặp và từ chối cô ấy rồi. Anh... anh thật lòng yêu em, em hãy tin anh đi
Cút
....
Thôi được rồi... Đợi đến lúc em bình tâm lại anh sẽ nói chuyện với em"
Nghe tiếng của, A Tiếu đóng lại. Tần Trấn lập tức ngồi xuống đất 2 mắt si ngốc nhìn cách cửa những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn gỗ
" Thật sự em xin lỗi, không phải là em không tin anh
Chỉ là em cần có 1 cái cớ để rời xa anh, mà ông trời lại khéo đưa cái cớ ấy đến cho em.
Ông trời cũng muốn em rời xa anh rồi!
Thời gian của em không còn nữa nếu em ở bên cạnh chỉ làm đau khổ hơn thôi"
Trái tim của Tần Trấn thắt lại như chiếc cốc thủy tinh đã vỡ lại càng vỡ thêm vô số mảnh nhỏ li ti khác đến không thể vỡ thêm được nữa. Cậu đau lắm, không những tinh thần cậu đau mà thể xác của cậu cũng đau
Cậu càng ngày càng ngày khó thở, đôi mắt cậu nặng trĩu cậu nằm xuống sàn gỗ nhắm mắt lại
Khi mở mắt ra là màu trắng quen thuộc cùng với đó là mùi cồn nồng nặc khó quên. Một người mặc áo trắng đi đến gần cậu
" Cậu Tần Trấn chúng tôi khuyên cậu nên nhập viện bệnh ung thư phổi càng ngày biến chuyển xấu hơn rồi
...
Bác sĩ yên tâm tôi tự biết bệnh tình của mình, ông không cần lo
Cậu... nhà cậu cũng không có nghèo tại sao không đi chữa bệnh, nếu nghe lời tôi có phải sống thêm mấy năm nữa không
Bác sĩ ngài biết mà tôi không thể xa cậu ấy dù 1 ngày...
Hầy... thôi vậy! đây là thuốc lần này tuy không có tác dụng mấy nhưng có còn hơn không, cậu nhớ uống đúng giờ đó
Uh
-----
1 tháng sau:
"Tần Trấn mở cửa cho anh đi mau ra đây nói chuyện đi" cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu góc nhà lặng thinh nghe tiếng của đập bất giác mỉm cười. Cậu nhìn qua đống giấy tờ cạnh bàn mà thì thầm nói
"Em sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ của mình dù không có em bên cạnh"
-----
10 năm sau
tại công ti thương mại nổi tiếng nhất thế giới vì giám đốc trẻ uy phong đang chờ thang máy để chuẩn bị đi về, thì cô thư kí trẻ tuổi vội bước đến
"Gián đốc Quan Tiếu xin dừng bước
Có chuyện gì
Dạ ở dưới lầu có người tự xưng là anh trai của Tần Trấn muốn gặp ngài" A Tiếu nghe xong lập tức chạy xuống lầu, không chờ thang máy mà trực tiếp chạy xuống 20 tầng lầu để xuống đại sảnh tầng 1, thân thể đã ước đẫm mồ hôi mái tóc đã rối tinh rối mù hết cả lên
ở dưới đại sảnh là một vị thanh niên trẻ tuổi đang mặc chiếc vest đắt tiền
"Xin chào tôi là Tần Phong anh trai của Tần Trấn
Uh...
Em trai nhờ tôi gửi cậu cái này
Cái gì vậy
Nghe nói cậu lấy vợ nên Tần Trấn nhà tôi gửi quà mừng cho cậu"
Quang Tiếu ngơ ngác nhìn vào chiếc hộp đỏ trong tay, cậu mở hộp ra trong đó là 1 chiếc nhẫn bạc tuy đơn giản nhưng lại thanh thoát đủ để nói lên tình yêu thuần khiết mà nồng cháy giữa 2 người đeo nhẫn chiếc nhẫn. Mà cũng chính chiếc nhẫn này Quang Tiếu đã từng muốn mua tặng cho Tần Trấn. Bên trong còn có 1 tờ giấy đỏ ghi chữ vàng được ghi bằng tay rất đẹp "chúc anh mãi mãi hạnh phúc "
Còn Tần Phong khi đưa chiếc hộp xong thì lập tức quay bước đi về phía nhà ga mà không để ý con người đang ngơ ngác phía sau, cũng không thèm quan tâm dòng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú đang không ngừng chảy xuống
Tần Phong vừa vào nhà xe cậu đã đấm mạnh vào vô lăng, nghiến răng từng chữ mà nói " mẹ kiếp" nước mắt không ngừng rơi, Tần Phong hồi tưởng về ngày gặp em trai lúc cậu hấp hối
"Anh phong em thật xin lỗi vì lại muốn bỏ rơi anh một mình trên thế giới này, em mong anh sống thật tốt, thật nhanh...thật nhanh tìm được chị dâu để về bầu bạn cùng
Câm mồm nói gì vậy
Anh để em nói hết đã
Về vấn đề A Tiếu anh đừng trách anh ấy là em tự nguyện
Còn số tiền này anh giúp em âm thầm đưa cho cậu ấy, giúp anh ấy học đại học, giúp anh ấy lập sự nghiệp. anh giả vờ trở thành nhà hảo tâm giúp anh ấy hộ em
em định đưa anh ấy toàn bộ cổ phần ông ti cha để lại cho em nhưng em sợ anh ấy không nhận nên em đã bán hết chúng, em biết toàn bộ anh đã mua lại giúp em rất vui bởi thế em không sợ công ti rơi vào tay người khác. "
Trần Phong trừng lớn nhìn nụ cười tươi rói trên nuôi đứa em trai ngốc nhà mình mà không kìm được xúc động khéo mắt đã hơi cay cay
"Em biết anh đang bảo em ngốc, nếu chữa bệnh thì có thể sống thêm mấy năm. Nhưng anh hiểu rõ em mà, em sợ xa cách anh ấy nếu vậy thà sống 1 cách thống khoái còn hơn
À còn nữa chiếc hộp này mong anh chính tay đưa cậu ấy lúc cậu ấy lấy vợ giúp em, em biết bố mẹ cậu ý ghét em mà nếu em rồi bỏ cậu ấy, phản bội cậu ấy; cậu ấy sẽ làm tròn đức hiếu thuận sẽ cưới vợ mà thôi
Nên lúc cậu ấy lấy vợ anh đừng đến phá đám đây nha
Đứa ngốc này đừng cười nữa, em cười còn thống khổ hơn lúc khóc nữa
...
Được rồi cảm ơn anh, anh có thể đi ra để em nghỉ ngơi 1 lúc được không"
Tần Phong còn nhìn cậu thêm một lúc lâu rồi cuối cùng thở dài đóng cửa lại
đêm hôm ấy Tần Trấn đã qua đời, lúc đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh đôi môi cậu vẫn mỉm cười giống như đã được giải thoát vậy nhưng nó sẽ đúng nghĩa hơn nếu dòng nước mắt trên má đã khô, tay phải luôn nắm chặt chiếc nhẫn được treo ở trên cổ
------
Không một ai biết thật ra chiếc nhẫn Tàn Trấn đưa cho a tiếu đã trói chặt trái tim Quang Tiếu mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top