20


  Em à! Vậy là 3 năm kể từ ngày anh và em trở thành một đôi, em đã bỏ anh đi 2 lần rồi nhé, đi một cách vội vã mà không lời từ biệt.
Cảm giác ấy, anh một mình bơ vơ, Facebook thì em chặn anh, anh chỉ vào Zalo xem hình em cho đỡ nhớ.
Nhưng em biết không, ông trời không cho chúng ta xa nhau đâu, anh biết mà. Sau 2 năm rời xa, em lại đến với anh, một lần nữa em lại chọc ghẹo trái tim anh xao xuyến!
Em biết không, cái cảm giác 2 năm dài đằng đẵng đó nó ghê gớm cỡ nào. Và càng không thể diễn tả hết thành lời cái cảm giác gặp lại em sau bao tháng ngày mong nhớ! Và anh càng hạnh phúc hơn khi biết rằng, sau khi em rời xa anh, em yêu anh nhiều hơn gấp bội, và em tìm về theo tiếng gọi con tim.
À! Lần đầu tiên anh sẽ kể về em nhé! Em giấu anh chứ giờ anh biết hết rồi đấy baby à!
Em nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, tận 2 tuổi cơ đấy! Nhưng suy nghĩ của em không nhỏ tí nào, anh yêu em vì điểm đấy!
Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nói thế hơi quá đáng nhỉ, nhưng đối với anh như thế gọi là mồ côi. Ba em bỏ mẹ em, mẹ em sinh em ra cũng bỏ em mà đi. Bà Hoàng, Bà Điệp không chồng, không con mang em về nuôi khi em chỉ vừa mới 3 tháng tuổi đến giờ này!
Cuộc sống em lớn lên thiếu vắng tình yêu thương cha mẹ, tuổi thơ em không tròn trịa như bao đứa trẻ khác, nhưng em vẫn hạnh phúc vì có các bà yêu thương em, thương như con ruột, không để cho em thua thiệt bạn bè! Vậy nên, em học rất giỏi! Chắc giỏi như anh hén!!!
Dáng người em nhỏ nhỏ xinh xinh, xinh nhất là dáng đi, anh bị ấn tượng em lần đầu tiên là cái dáng đi đấy!
Rồi em bị kẽm gai thép xước vào mắt làm hỏng con mắt của em, và cuộc đời em gắn liền với đôi kính từ đó. Nhưng đôi mắt em vẫn đẹp, đẹp lắm em à! Nên 3 năm qua anh có bao giờ biết rằng mắt em có vấn đề đâu, anh tưởng em bị cận nên anh hỏi mượn kính đeo thử, không những em không cho mà còn cáu gắt với anh nữa. Đấy, cáu gắt lên là còn liếc nữa cơ. Mỗi lần em liếc và "hứ" một cái là anh chết đứng, ngã độp độp, mê cái liếc ghê hà!
Anh biết em có vấn đề về tim, vì mỗi lần tức giận anh, em hay khó thở và đau ngực. Nhưng anh ngu ngốc không biết nó nguy hiểm đến dường nào!
Đấy, tuổi thơ của em đấy, nhưng có bao giờ em gục ngã đâu. Bước ra đời tự lập, em hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều! Em tự làm dành dụm mua xe tay ga, mua điện thoại, gửi tiền về và mua vải may đồ cho Bà Hoàng, Bà Điệp - điều mà đâu phải ai cũng có thể làm được với hoàn cảnh như em!
Anh quá vô tâm phải không em!
Phải thôi, có bao giờ em cho anh biết về gia cảnh của em đâu. Dẫn anh về quê, em cũng chỉ dẫn anh gặp bạn bè của em thôi, hội chị Ba chị Tư của em đó chứ không cho về nhà!
Anh ghét em ghê lắm, nghĩ gì cũng không nói, cứ giấu cảm xúc rồi ôm một mình.
Mới đây thôi, chỉ vừa mới thôi, em muốn anh về nhà em, và anh cũng hứa qua tết Tây anh vào lại Sài Gòn, anh sẽ về Mỹ Tho tìm em mà! Em mời anh về nhà em bằng cách này đó hả em? Em mời anh về để nhìn em nằm trong quan tài đó hả?
Sao em không đợi anh, chỉ còn 20 ngày nữa thôi mà, đâu có quá dài bằng khoảng thời gian 2 năm dài đằng đẵng đó đâu! 2 năm em đợi được, tại sao 20 ngày mà em cũng không chờ?
Anh về với em rồi nè, anh về nhà em luôn rồi nè, nhưng em đâu không ra đón anh mà để 2 đứa bạn thân em ra đón hả? Chơi trò trốn tìm với anh à?
Anh chưa một lần nào cõng em nhỉ, chưa được ẵm bế luôn, em có cho đâu, toàn là càm ràm với liếc anh thôi. Nhưng hôm nay, chính anh là người ôm di ảnh của em, em tựa vào anh, anh đưa em qua thế giới bên kia, một thế giới có lẽ bình yên hơn thế giới này!
Ôm di ảnh em và đưa tang đi, người ta không cho anh ngoái nhìn lại, anh chỉ biết vừa bước đi vừa cuối nhìn di ảnh em. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy như đang khóc cùng anh, giây phút anh và em âm dương cách biệt.
Anh khóc như trẻ con em nhỉ? Xấu hổ quá mà! Nhưng sao anh khóc hoài mà em không tỉnh lại?
Người ta lấp đất vào em, anh cũng không thể ngoái nhìn lại, anh không thể làm gì khi người ta đang đổ từng bao cát lên người em! Người ta mang em đi mất rồi!
Anh vẫn không tin là mình đã mất em, có lẽ em bỏ anh đi và sẽ quay về sau 2 năm thôi mà! Phải không em?
Em dậy mà xem Bà Hoàng, Bà Điệp đang khóc kìa. Các bà tóc bạc cả rồi, em nỡ lòng nào để người đầu bạc tiễn người đầu xanh hả?
Người ta nói đừng gọi em nữa, hãy để em ra đi thanh thản. Kiếp này em khổ từ lúc mới lọt lòng, em đi coi như là một cách để em giải thoát. Thế giới khác, em sẽ bình yên hơn phải không?
Nếu như may mắn gặp lại nhau ở kiếp sau, mình yêu nhau một lần nữa em nhé!
Giờ thì em hãy ngủ một giấc thật bình yên nè!
Anh với em là hai đường thẳng song song, không đến được với nhau nhưng sẽ đi cùng nhau, nhìn thấy nhau và sẽ mãi song hành cùng nhau!  

Chúc anh mau vượt qua nỗi đau này !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top