Phần 17

Ngẫu hứng về thăm ngôi trường cũ sau 20 năm.

Thời tiết lẫn quang cảnh được miêu tả như văn học hồi trung học : thu se se lạnh , lá cây thuận theo gió bay qua kẹt vào cành cây trúc như còn vương vấn.

Đứng dưới gốc cây phượng năm xưa , tôi gặp lại cậu .

Chúng ta liền cùng nhau ngồi trò chuyện , tâm sự và ôn lại chút kỉ niệm cũ.

Tôi nhìn cậu , vẫn là khuôn mặt thanh tú đã đem lại cho tôi cảm giác thuở nào .

Chỉ tiếc ... già đi một chút.

Hoàng hôn buông xuống , tôi và cậu, mỗi người một ngả.

Đọng lại một chút nuối tiếc , tôi quay đầu chăm chú ngắm bóng lưng cậu xa dần , sau đó mỉm cười rồi bước đi về con đường của mình.

Thanh xuân... chúng ta có nhau . Nhưng là ... không thuộc về nhau.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top