6. Im! Để lão tử ngủ!!
Nửa đêm, hắn vẫn cắm cúi vào điện thoại mà nhắn tin.
hope4u: Khởi nhi a~
genius.min: Giề?
hope4u: Cục súc thế bảo bối <3
genius.min: Bảo bối cái ***
hope4u: Miệng xinh không được nói tục nha =]]
genius.min: ...Thì không nói...
hope4u: Mà sao anh chưa ngủ vậy??
genius.min: Con ngựa nhà bên cứ hí hoài nên chưa ngủ được!!
hope4u: Thế ạ??!
genius.min: Mà thôi, anh đi ngủ đây!!
hope4u: Bảo bối của em ngủ ngon nha <3
genius.min: Ừm <3 Cậu cũng thế <3
hope4u: Aww <3 Khởi nhi của em hôm nay cute quá ><
hope4u: Khởi nhi??!
hope4u: Doãn Khởi??!!
hope4u: Mân Doãn Khởi????!!!!!!
Con người nãy giờ nằm cạnh hắn quay qua, không chút nương tay mà cầm cái gối đập thẳng vào khuôn mặt cười đến dở người của tên nằm cạnh.
" Trịnh Hạo Thạc cậu có cho tôi ngủ hay không??!"
" Khởi nhi a~ Em xin lỗi!"
" Giờ thì im cho lão tử ngủ!!"
Doãn Khởi vừa đặt lưng xuống giường, lim dim một hồi thì lại nghe tên bên cạnh quấy rối.
" Khởi nhi~ Anh ngủ chưa??"
Lần này không nhịn nữa, Doãn Khởi dùng hết sức bình sinh 25 năm trời của mình mà túm cổ áo tên kia ném ra khỏi phòng.
" Một tháng!! Không kì kèo!!"
Đến lúc hắn nhận ra mình vừa bị bảo bối đuổi ra khỏi phòng thì đã quá muộn, cửa phòng đánh cạch một tiếng.
Đêm đó có một con ngựa ngồi ngoài cửa vừa mếu vừa xin lỗi. Còn trong phòng thì có con chuột nào đấy yên giấc nồng mặc kệ tiếng hí ngọ cứ văng vẳng.
Đây là tác phẩm của bạn tui ghi chứ không phải của tui ><
@alys_snowie của cậu đây ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top