2.Tiệm bánh tình yêu
Cái này là tiếp tục phần 1 nha
_________________________
Anh ngồi thừ người ra nhìn ly cofee, chốc chốc lại khuấy khuấy, rồi lại cho đầu óc tâm trí đi Tây Thiên thỉnh kinh.
" Haizzz..." Mấy tuần trước thì cãi nhau với người yêu, bỏ nhà ra đi, bị cướp mất một bản hợp đồng rồi lại chụp hụt bé thỏ nữa chứ, anh chỉ muốn kiếm một người tình nhỏ bé xinh xắn cute dễ thương để tâm sự thôi mà cũng khó đến vậy sao!
Ngay lúc anh còn đang than thở, chợt...
" RẦM " Một người đàn ông cao to lịch lãm, khí chất bức người đẩy mạnh cửa ra. Anh hết hồn, cậu hết hồn, chồng cậu hết hồn, everybody đều hết hồn. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, xác định mục tiêu, khóa mục tiêu, tấn công mục tiêu. Hắn vừa đi lại chỗ anh vừa than thở :
- Vợ à, sao em lại đi gây chuyện nữa rồi? Có biết mấy tuần nay tôi kiếm em mệt lắm không hả? Em trốn ở đâu vậy hả? Bố già còn đòi thiến tôi nữa đó!
Nhìn tên kia ngày càng đi gần tới chỗ mình, anh mới giật mình, thu lại vẻ mặt như lần đầu tiên nhìn thấy UFO, trừng mắt nhìn hắn ta rồi giận dữ nói :
- Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Ai nói cho anh vậy? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao, vậy sao lại còn đi tìm?
- Vợ à, em nói linh tinh cái gì vậy!? Chỉ là anh không mua cho em quần chíp màu đỏ thôi mà. Về với anh đi rồi anh mua cho chục cái luôn, nha?
Anh cảm thấy rung rinh rồi a~, không được, mình phải mạnh mẽ lên
- Không về! *quyết định*
- Về nhà với anh đi vợ~ *mặt nài nỉ*
- Không! *quyết đoán*
- Thôi mà, anh xin lỗi mà~ *mặt van xin*
- Không! *quyết liệt*
- Bây giờ có chịu về ko? *mặt thâm trầm*
- K...kh..không *bắt đầu run*
Anh chỉ vừa nói xong thì "Á!", tèn tén ten, bị tên mặt đen nào đó khiêng lên và vác đi.Giãy giụa, không được. Đánh đấm, không xi nhê. Cắn cạp, không thoát. Thế là anh đành phải nhận mệnh bị vác về nhà thôi. Thật ra cái này cũng không có gì lớn lao cả, cái chính là ở chỗ...trước khi ra khỏi cửa lại nhìn thấy cái tên ba trợn kia cầm điện thoại quơ qua quơ lại, miệng cười toe toét chọc người đánh.
- Cái tên khốn kia! Mày hại ông hai lần rồi đó có biết không hả?? Hả?!?
- Hừ, cho chừa cái tội dám dòm ngó vợ người khác.
Chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm anh cảm thấy hụt hẫng :
- Em vẫn chưa tính sổ với anh đâu, dám tới đây làm loạn hả!
- À thì... hì hì ^.^
...
Ở một nơi nào đó trong thành phố, là nhà của hai vị đồng nghiệp trốn việc kia. Vị đồng nghiệp 1 vừa cầm ly sữa ngồi trên giường, vừa nói với vị đồng nghiệp 2 :
- Chúng ta nghỉ làm nhiều lần như vậy thì chắc là cậu ấy giận lắm nhỉ?
- Chứ biết làm sao giờ, mông em còn đau mà, anh không ở nhà chăm sóc cho em thì ai chăm đây?
- Thì anh chỉ cần làm ít lại với đừng lâu quá là được rồi mà...
Đồng nghiệp 1 đỏ mặt, lí nhí nói.
- Không được! Một khi đã "xả" thì phải "xả" cho hết, chứ nghẹn lại giữa chừng khó chịu lắm!
Đồng nghiệp 2 với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn trả lời.
-.... Biến thái!
Tg: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, nếu có sai sót gì thì mong các bạn góp ý ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top