Đoản 3
Sáng nay trời lạnh,thoảng có chút heo mây. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang sách,nhâm nhi một tách cà phê trong quán quen- nơi tôi và cậu gặp nhau.
Tôi và cậu lần đầu gặp gỡ ko mấy thân thiện, nhưng có lẽ mình tôi nghĩ vậy. Hồi ấy,tôi ngỗ nghịch ngược ngạo,cậu chỉ dẫm phải chân tôi trong cái quán nhỏ bé này. Tôi tức giận nắm áo cậu xách lên. Cậu sợ hãi ánh mắt long lanh nước nhìn tôi đầy hối lỗi, khuôn miệng nhỏ luôn nức nở xin lỗi. Trong phút chốc,tôi yếu lòng
Thứ 2 đầu tuần vào một tháng mùa xuân,cậu bước vào lớp tôi trong sự ngỡ ngàng. Ngồi dưới lớp nhìn cậu tự giới thiệu về mình,tôi thầm đánh giá con trai gì mà đẹp như con gái,tính nết dịu dàng có chút yếu đuối
Chúng tôi cùng trường, cùng lớp và cùng bàn. Cậu cười híp mắt chào tôi,tôi lạnh lùng không đáp,tôi thấy ngại
Cậu giúp đỡ tôi nhiều,cậu ân cần nhẫn nhịn với tôi dù tôi có nhiều lần hắt hủi cậu. Đêm mùa hè năm ấy,tôi đi đánh nhau. Tôi bị đánh vào đầu,thật sự chảy máu rất nhiều. Cậu gặp tôi ,hốt hoảng cõng tôi về trên đôi vai bé nhỏ. Trong phút mê man,tôi chỉ biết rằng: cậu thật thơm- thơm mùi hoa bưởi
Mùa thu năm ấy,chúng tôi vào năm học,tôi dần yêu mến và cởi mở với cậu hơn. Cảm giác của tôi giành cho cậu lúc này như người bạn thân nhất. Tôi khó chịu khi bọn con gái bao quanh cậu,tôi khó chịu khi cậu quan tâm kẻ khác. Từ lúc nào,trong thâm tâm tôi muốn ích kỷ độc chiếm cậu
Hôm nay, tôi hẹn cậu ở quán này. Cậu tươi cười chào tôi như cái hồi mới vào lớp,tôi cười nhẹ đáp lại. Cậu gọi một ly trà sữa thật nhiều trân châu,cậu thật con nít. Tôi gọi tên cậu,cậu ngước lên nhìn tôi. Bối rối đỏ mặt một lúc,tôi là vẫn không dám nói,tôi cúi gầm mặt,tôi có một chút sợ hãi.
Chợt cậu hỏi tôi có ghét cậu ko,tôi lắc đầu. Cậu nhìn tôi nghi hoặc bảo rằng có điều j mà ko dám nói,cậu đùa bảo : hay là cậu đang thích tớ mà không dám nói. Cậu cười,cười như thể đâm vào lòng tôi,cứ như cậu đang giễu cợt tôi vậy. Tôi đứng dậy ko nói một lời quay lưng bỏ đi,chợt tay áo tôi bị cậu níu lại,giọng nói run run cất lên: còn tôi,tôi rất thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top