Đoản 2
Chiều mùa hè,cậu chở tớ trên chiếc xe đạp trắng. Gió hiu hiu,tóc cậu bay nhè nhẹ,lưng cậu thật rộng và ấm làm tớ không cưỡng lại được mà dựa vào,tham lam thêm chút nữa vòng tay qua ôm cậu,tớ thấy mình thật nhỏ bé. Con đường chiều hè không bóng người,chỉ có đồng bông lau ,bầu trời ,tớ và cậu,thật bình yên phải không. Khoảnh khắc này tớ không bao giờ có thể nào quên được- khoảnh khắc được tựa vào lưng người mình yêu
Tớ là con trai ,cậu cũng thế. Cậu không ngần ngại bế tớ lên phòng y tế lúc tớ ngất do bị sốt. Cậu luôn đợi tớ những lúc thầy giáo bắt chạy quanh sân,thể lực tớ yếu chạy thật chậm nhưng sẽ luôn có cậu chờ mà phải không. Cậu đối với tớ thật ân cần,lau miệng cho tớ mỗi khi hai đứa đi ăn,xoa đầu tớ mỗi khi tớ làm việc j đó tốt. Nhưng khi tớ gặp nguy hiểm với đám côn đồ,cậu luôn có mặt để bảo vệ và chở che cho tớ
Tớ yêu cậu,yêu nhiều lắm. Cậu cũng yêu tớ mà,phải ko? Tớ lúc này lại thật đau nhói siết chặt lấy bụng cậu khóc nức nở,cậu bối rối dừng xe quay người lại hỏi han. Tớ không nói gì,tớ chỉ khóc rồi chạy thật nhanh về đám lau cao hơn đầu người kia. Cậu gọi tên tớ,vứt cả xe đạp xuống đuổi theo. Chợt cánh tay tớ bị bàn tay to lớn của cậu nắm chặt rồi kéo vào lòng cậu. Cậu hình như cũng khóc,cả hai chúng tôi đều khóc rồi,chỉ khác là tớ khóc thật to,cậu thì im lặng siết tớ vào lòng cậu.
Dù biết tớ yêu cậu,và may mắn cậu cũng yêu tớ.
Thế nhưng- ngày mai tớ sẽ chết. Đi về một nơi thật xa không có cậu,không có bờ vai ,không còn tiếng nói của cậu- người tớ yêu
5 ngày sau,tôi nhìn cậu gục trên mộ tôi,ôm bia mộ tôi vào lòng. Lòng đau như cắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top